Khi trời vừa hé bóng sáng qua khe cửa nhỏ, đôi tai tôi nhường như nghe thấy tiếng bước chân kèm theo đó là những tiếng gầm gừ lớn xung quanh căn nhà, thấy lạ tôi liền ngồi dậy Dư Lạc kéo tay rồi " Suỵt" cả hai người còn lại cũng bị nó làm thức giấc. Căn nhà này rất nhỏ và rất dễ sụp, bọn chúng chỉ ở xung nhưng không thể xong vào nhanh thế được, Dư Lạc nghi ngờ Ores đã có những nghi ngờ đến nơi này thì cô lập tức thu dọn đồ tiếp tôi và A Tự rời khỏi đây.
- Không hay rồi! có lẽ ông ta đang muốn cảnh cáo đến chúng tôi. Tốt nhất, hai người mau rời khỏi đây để bảo vệ tính mạng của mình.
- Còn hai người thì sao? chúng tôi làm sao bỏ lại ông lão và cô như vậy được.
Dư Lạc cũng không còn nhiều thời gian với bản thân nên cũng buông xuôi mọi thứ từ lâu, ông lão lúc này vừa kéo tay của A Tự đi theo mình vừa lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Bỗng nhiên ông kêu chúng tôi kéo dời chiếc giường bằng cây được lót bằng những chiếc lá rồi nói.
- Kéo nó ra đi! nhanh tay lên nào?
Khi kéo nó ra, ông lấy tay gõ xuống đất ba tiếng và trước mắt tôi là một cánh cửa. Phía dưới tôi cũng không tin đây là một con đường, dẫn ra bên ngoài cách nhà 50m. Khi chúng tôi đi xuống dưới, thì căn nhà cũng đã sập xuống vẫn may mắn cả bốn người không có một ai bị thương. Con đường này là do ông dùng sức mình đã đào từng ngày, dùng để trốn tránh những xác sống và bù nhìn.
Ngồi ở bên dưới, cả bốn người thở phào cơ thể của Dư Lạc và ông lão lúc này cũng có một chút lạ thường, có mùi thối tanh. Họ nhanh chóng giúp chúng tôi rời khỏi đây nhanh nhất trước khi họ trở thành xác sống, tôi muốn cứu họ và đưa họ đi theo mình nhưng chẳng có cách nào để cứu sống, ngay cả bản thân của tôi còn chưa biết sống chết giờ nào.
- Hai người đi theo chúng tôi đi, nhất định sẽ tìm được cách cứu sống mà được không.
- Không kịp nữa đâu, tôi rất vui khi có người bạn như hai người. Thân là người của Thôn Điền Trang, chết cũng nên chết ở đây đúng không.
- Nếu có kiếp sau..... chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau, mãi...mãi mãi là bạn.
Nước mắt rơi kèm theo đó trong cơn hoảng sợ, lũ xác sống đã phát hiện ra chúng tôi bọn chúng xong vào bên dưới rất đông, ngay cả bên trên. Dư Lạc và ông lão liều mạng ngăn cản bọn chúng để cho chúng tôi chạy trước khi họ không còn nhận thức, tuy quen biết chưa lâu nhưng nhìn thấy họ tôi lại cảm thấy có lỗi một phần bên trong. Nếu như họ không gặp chúng tôi, nếu như tôi không vào thế giới này thì có lẽ mọi thứ sẽ được thay đổi hoàn toàn mới.
- Tôi sẽ ngăn cản bọn họ lại, hai người chạy mau! hai người chạy mau đi.
- Dư Lạc! hai người làm sao mà cản bọn họ được chứ. Nghe lời tôi, hai người chạy cũng đi mà nhanh lên.
- Không còn nhiều thời gian đâu, gặp được hai người tôi rất vui. Đừng lãng phí thời gian nhiều nữa, chạy nhanh về phía trước nơi đó dễ trốn tránh bọn chúng.
A Tự kéo tôi lên trên đếm đến ba, thì thì cả hai cùng chạy với sự giúp đỡ của Dư Lạc và ông lão. Đến được bên trong, chúng tôi núp vào một bụi rậm lớn cả hai tách nhau ra mỗi người một bên. Bọn chúng bước vào trong, cả một đám đông tìm kiếm. Tôi sợ hãi không dám thở mạnh vì sợ phát hiện, tôi vừa khóc cắn chặt vào tay của mình đến ra máu.
Không còn nghe thấy tiếng động, chúng tôi ngồi im lặng bên trong bụi rậm một lúc thì mới từ từ bước chân ra bên ngoài. Bọn họ đã đi xa tìm kiếm chúng tôi, tôi không yên tâm nên muốn quay trở lại nơi lúc nãy để tìm ông lão và Dư Lạc.
- Cô định làm gì vậy? muốn chết lắm à, tôi và cô cực khổ lắm mới chạy thoát khỏi xác sống và bù nhìn, bây giờ cô muốn quay trở lại nạp mạng cho chúng hay sao.
- Anh mới điên đấy! anh ích kỷ như vậy làm gì, bọn họ vì cứu chúng ta nên mới hy sinh nhưng còn anh thì sao hả đồ ích kỷ. Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình, ai mà chẳng sợ chết, ai mà chẳng sợ chết hả.
Tôi hét vào mặt của A Tự trong cơn tức giận vì sự suy nghĩ tệ hại của bản thân mình, mà khiến cho hai mạng người ra đi trong chớp mắt. Tôi quay trở lại là vì thương Dư Lạc, một cô gái khốn khổ về mọi thứ dù biết quay lại rất nguy hiểm, nhưng tôi cũng muốn quay trở lại.
Quay trở về nơi lúc nãy, một cô gái đau đớn đang biến dị nằm ở dưới đất, mùi thối tanh trên khắp người. Cơ thể co giật khô khan nằm dưới đất, đôi mắt đang dần dần trở thành một con quái thú, hàm răng thô sơ khoé miệng trong rất đáng sợ. Tôi từng bước, từng bước tiến đến chỗ đó, ngoài cô ra thì hoàn toàn không thấy ông lão đâu.
- Dư Lạc! Dư Lạc! cô vẫn còn nhận ra tôi chứ..... tôi là Cần Tiểu Lộ đây.
Dư Lạc vẫn còn một chút nhận thức, cô nằm úp xuống đưa tay về phía của tôi muốn tôi cẩn thận ở phía sau lưng, ngoài những tiếng hét gầm gừ sắp sửa thành xác sống thì hoàn toàn không thể nói. Nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện này, ông lão đã biến dị hoàn toàn trở thành một người khác đang muốn tấn công tôi từ phía sau lưng.
- Cô muốn nói gì với tôi sao? tôi không hiểu những gì cô muốn nói.... Dư Lạc rốt cuộc cô đang nói gì.
/ Cần Tiểu Lộ, cẩn thận! cẩn thận ở phía sau lưng của cô, mau nhìn ra sau lưng đi, nhìn đi./
Tiếng hét lớn cồn cào đau thắt nhắc nhở đến tôi, nhưng tôi lại không biết chuyện ở phía sau lưng càng không quay đầu lại nhìn ngoài chú ý đến người trước mặt đang đau đớn.
Hiểu được những gì tôi muốn nói A Tự thấy hổ thẹn với lòng nên quay đầu chạy về hướng lúc nãy, anh nhìn thấy có xác sống đang chuẩn bị tấn công tôi, thì ngay lập tức dùng sức chạy đến tấn công và giết chết xác sống mà ông lão biến dị thành.
- Never! cẩn thận phía sau.
Khi tôi vừa nghe tiếng gọi quay đầu, mặt đối mặt với tên xác sống tôi trợn mắt sợ hãi A Tự liền giết chết xác sống. Tôi ngã xuống đất, Dư Lạc chỉ tay vào con dao muốn A Tự giết chết mình để không làm người không ra người, mà ma không ra ma. Sợ hãi bây giờ không phải là chuyện lớn gì nữa, muốn sống sót thì phải can đảm vượt lên.
Updated 49 Episodes
Comments
Lily Allen
bà tg ít có ác😅 sợ nha bà đag đọc ngon lành gặp mấy bé zom uiltr sợ hãi
2022-08-23
1