Đêm tối kéo đến hai người ngồi dựa lưng vào hai gốc cây lớn, không dám để một tí ánh sáng nào sợ lũ người xác sống và bù nhìn sẽ phát hiện ra. Tiếng hú của chó sói, tiếng gió thổi qua lạnh buốt cả người khiến tôi không thể nào chợp mắt được cũng không dám mở mắt của mình ra nhìn xung quanh. Trong bóng tối tóc dài, tà áo trắng bay phách phơ qua lại.
- Never! cô có ngủ được không vậy? tôi cứ thấy ớn lạnh khi gió thổi qua, nó lạnh buốt giá cả sống lưng của mình.
- Đừng nói chuyện cũng đừng mở mắt, cứ coi như tai không nghe và mắt không nhìn thấy gì đi, đợi khi trời sáng chúng ta tiếp tục lên đường.
- Cô đang ngồi ở gốc cây nào đấy! tối quá tôi không nhìn thấy gì hết never.
Tiếng gầm gừ lúc này phát lên ngoài miệng nhắc nhở A Tự đừng sợ nhưng trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, tôi chỉ muốn nói như thế để giúp đối phương bình tĩnh lại nhưng người không bình tĩnh lại là tôi đây.
- Cần Tiểu Lộ! nhất định mày phải điềm tĩnh, nhất định không được sợ, nhất định không được sợ....
Tiếng gầm gừ đó ngày một tiến đến gần phía của tôi, tôi cứ nhắm mắt ngồi im lặng không dám cử động. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh xung quanh của mình rất muốn nôn mửa ra ngoài nhưng lại không dám, vì sợ cử động mở mắt thì bọn chúng sẽ phát hiện ra.
Nghe tiếng động bên tai của mình " lạch cạch, lạch cạch". Một tiếng gừ lớn cạnh tai khiến tôi rơi nước mắt vì sợ hãi, tôi dừng như cảm nhận được có thứ gì đó đang rơi từng giọt, từng giọt xuống vai áo phải. Tôi vô cùng hoảng sợ, không biết trước mặt của mình là thứ quái dị gì. Một lúc sau thì không còn nghe tiếng động gì nữa, A Tự lúc này cũng từ từ mở nhẹ ánh đèn gọi đến chỗ của tôi.
- Never! never.... cô đang ngồi ở đâu vậy?
Bị ánh đèn của A Tự chiếu vào mắt lúc này tôi mở mắt ra, A Tự từ từ đi qua chỗ của tôi rồi tắt đèn vì sợ bọn chúng nhìn thấy sẽ quay trở lại. Cả hai ngồi im lặng ở gốc cây một lúc thì mới tiếng nói chuyện, nhằm đảm bảo đã thật sự an toàn.
- Làm tôi sợ quá đi mất! A Tự, lúc nãy anh có cảm giác như có thứ gì đó quay quanh người hay không?
- Tôi bị thứ gì đó quấn chặt lấy chân trong rất kinh tởm, nó cứ nhớt nhớt lại còn có mùi tanh của máu.
Ngoài chuyện đó ra thì hoàn toàn không gặp phải chuyện gì nữa, cả hai dựa lưng vào gốc cây canh gác qua lại cho nhau cho đến ngủ quên đi. Khi giật mình tỉnh giấc, trời lúc này cũng đã gần sáng tôi gọi A Tự thức dậy tiếp tục đi về phía trước.
- A Tự! A Tự mau thức dậy đi nào?
- Trời sáng rồi sao never! xin lỗi vì tôi ngủ quên khi đang canh gác.
- Mới đi chưa được nửa đường, e là con đường phía trước của chúng ta sẽ còn rất dài. Cố gắng lên nào, có công mài sắt có ngày nên kim.
Chúng tôi phải lên đường rất sớm, muốn về nhà thì phải đến được nơi cuối cùng của Đại Nha. Nhưng chỉ mới là cảnh đầu của Trấn Lâm Đồng vẫn chưa qua được Điền Trang, tôi đứng dậy đơ cả cổ rọi đèn vào vai áo phải của mình thì nhìn thấy một mùi tanh xanh lè trên áo. Nhìn xuống chân của A Tự, tôi cũng nhìn thấy chất màu xanh đó nó cứ nhớt nhớt trong rất kinh tởm.
- A Tự chân của cậu cũng bị dính thứ đó sao? phải kiếm một bộ đồ khác mới được, chúng ta mau đi thôi.
- Nhưng nơi này ít thấy nhà cửa quá, làm sao mà có đồ để cho chúng ta tắm rửa thay đây.
Đột nhiên tôi lấy tay đưa vào balo tìm tấm ảnh của bà nội thì không thấy đâu nữa, tôi vô cùng hoảng hốt vì đó là tấm ảnh duy nhất mà tôi còn giữ lại bên cạnh để không khỏi quên mất đi gương mặt và hình dáng của bà.
- Không còn nữa! không còn nữa rồi.
- Never , cô xảy ra chuyện gì vậy? đang tìm thứ gì tôi tìm giúp cho cô.
- Tấm ảnh của tôi và bà nội đã mất tiêu rồi, đó là thứ duy nhất để tôi không quên đi người bà của mình, mất rồi....mất thật rồi.
Tôi đứng dậy kéo balo của mình lại suy nghĩ trong đầu là muốn quay trở lại ngôi nhà lúc nãy, vì cô sợ tranh chấp với xác sống và bù nhìn nên đã đánh rơi lại nơi đó. A Tự không cho tôi đi, liền ngăn cản lại rồi kéo tôi đi về trước.
- Không được, nơi đó rất nguy hiểm làm sao tôi để cô quay trở lại đó nạp mạng được chứ never.
- A Tự tôi phải quay trở lại đó tìm tấm ảnh, đó là thứ duy nhất cũng là vật quý báo của tôi. Sống hay chết tôi cũng phải quay trở lại tìm nó, mau buông tay tôi ra.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng rùng mình khi tất cả xác sống và bù nhìn đột nhiên xuất hiện, tôi và A Tự chạy ngược hướng của nhau. A Tự chạy thẳng về phía trước con tôi thì chạy quay về hướng ban đầu đi, khi chạy được một hồi xa tôi quay đầu bảo A Tự đừng chạy nữa nhưng không nhìn thấy anh đâu.
- A Tự! tôi chạy hết nổi rồi, dừng lại đi nghỉ ngơi một chút đã chúng ta chạy xa lắm rồi.
Xung quanh chỉ có một mình tôi, tôi hoàn toàn không nhìn thấy ai nữa. Tay chân run rẩy lên vì bây giờ chỉ còn một mình tôi, tôi giống như bị thứ gì đó bao vây lấy không tài nào chạy thoát được. Cứ đâm đầu vào chạy, chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn quay trở về điểm xuất phát ban đầu.
- A Tự! A Tự! rốt cuộc anh đang ở đâu, mau lên tiếng để tôi biết đi. A Tự! anh đang ở đâu vậy?
Phía chỗ của Khiếu Tử Nại và Khiếu Anh cũng vậy, đi đến đâu cũng quay trở lại chỗ ban đầu. Lũ người thuốc xác sống và bù nhìn tấn công hai người, nhưng chẳng có tác dụng gì vì bản lĩnh của họ thật sự không tầm thường.
- Sư muội cẩn thận! nơi này có vấn đề.
- Sư huynh! bọn họ ngày càng đông, bây giờ phải làm sao đây. Muội sắp sửa không kiềm chế được bản thân nữa rồi, nó đang hút dương khí của muội.
Khiếu Tử Nại thi pháp dùng thuật hoả đốt chết bọn họ, vì thi pháp Khiếu Tử Nại vẫn còn kém vì học chưa lâu về thi pháp ngoài võ công. Sau khi giết chết hết tất cả, Khiếu Tử Nại cũng kiệt sức mà ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi.
- Sư huynh! huynh ổn chứ? ta đi tìm nước cho huynh, huynh đợi muội một chút nha, đừng đi đâu nha.
Mồ hôi lả tả Khiếu Tử Nại ngồi dựa lưng vào gốc cây nhỏ để nghỉ ngơi lấy sức, một hồi lâu không thấy Khiếu Anh quay trở lại nên đã cố lấy sức mà đi tìm. Đi một hồi lâu anh đến gần một hồ nước lớn, là duyên hay mệnh tôi cũng có mặt tại đây.
- Nơi đi tắm rửa mới được, nơi này tạm thời an toàn nên mình cũng nên tranh thủ mới được.
Tôi xả tóc xuống bỏ dép trên bờ kèm thao balo, bước từng bước đi xuống hồ nước để tắm rửa. Đúng lúc này, anh nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang đi từng bước, từng bước xuống hồ nước. Anh không hề biết người đó là tôi, tưởng đâu tôi đang có ý định tự tử vì lúc nhỏ anh đã từng chứng kiến người mẹ của mình, gieo thân xuống nước mà không còn gặp lại.
Anh chạy đến kéo tôi đi lên bờ mặc dù tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao anh lại có mặt ở đây tôi cũng không hề hay biết.
- Anh làm gì vậy? buông tay tôi ra mau...
- Cô bị điên à? cô không có não suy nghĩ hay sao, chưa gì đã muốn gieo mình xuống nước để kết thúc một mạng người.
- Này! anh hét lớn vào mặt tôi như thế làm gì? còn ôm tôi chặt lấy như vậy, đang có ý định xấu gì sao.
- Cô có cho tôi cũng không thèm, tôi không muốn người khác tự tử chết trước mặt của mình.
Khiếu Anh nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng từ phía trước, nên đã qua xem thì nhìn thấy Khiếu Tử Nại và tôi đang đứng gần hồ nước.
- Sư huynh! sao huynh lại ở đây vậy? còn cô ta nữa, tại sao cũng có mặt ở đây.
Tôi chỉ muốn xuống dưới tắm rửa một chút gì đêm qua gặp phải thứ gì đó kinh tởm, nên trên người dính toàn chất màu xanh rất kì lạ trong nó nhớt nhớt kèm theo mùi tanh làm người khác muốn nôn mửa ra. Xung quanh bây giờ chẳng có ai ngoài ba người đang đứng cùng nhau ở đây.
-Chỉ là hiểu lầm? hiểu lầm thôi, tôi chỉ muốn đi xuống dưới tắm rửa, nhưng sư huynh của cô kéo tôi lên bờ tưởng tôi muốn tự tử nên hét lớn vào mặt của tôi.
- Nơi này nguy hiểm như vậy, còn người đi chung với cô đâu?
- Gặp phải xác sống, nên chúng tôi chạy nhưng tôi lại chạy ngược hướng với A Tự nên đã bị lạc nhau rồi.
- Biết ngay mà, cô là đồ sao chổi đi với cô ai cũng gặp xui xẻo cho bản thân. Sư huynh, tốt nhất chúng ta nên đứng xa cô ta...mà không phải đi tránh xa cô ta.
Tôi cười mang khinh bỉ đến Khiếu Anh là hai người đến chỗ của tôi trước, không phải là tôi đến chỗ của họ nên không được xúc phạm đến người khác. Tôi không thích những kẻ mạnh lại đi bắt nạt kẻ yếu.
Updated 49 Episodes
Comments