Tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt của Khiếu Tử Nại mặc dù anh ta không hề chú ý đến cũng không cho tôi biết tên tuổi của mình, anh ít nói chuyện cũng không thích tiếp xúc gần với người lạ cả hai giữ khoảng cách cũng gần 2m.
Trang phục của Khiếu Anh mặc có phong cách ѕườn хám truуền thống người Hong Kong. Khiếu Tử Nại lại mang phong cách khác, kèm theo áo choàng màu nâu bên ngoài không phải kiểu đồ người Hong Kong, mà mang kiểu hiện đại.
- Xin chào! tôi là Cần Tiểu Lộ, không biết phải xưng hô với hai người thế nào?
- Chỉ là người qua đường, không cần biết tên tuổi làm gì.Tôi nói cho cô biết một chuyện, cô xử lý tình huống vô cùng tệ chẳng làm nên tích sự gì.
A Tự nhìn thấy Khiếu Anh mỉa mai bạn của mình, nên anh liền lên tiếng binh vực cho tôi. Khiếu Tử Nại cũng không nói gì ngoài sự im lặng bên trong, dù cho hai bên có cãi nhau đến đâu anh cũng không lên tiếng.
- Này con nhỏ ranh con kia, ăn nói không biết trên nhỏ cô đừng lấy tay của mình chỉ chỉ, trỏ trỏ vào người khác. Chưa biết ai lớn tuổi hơn ai.
- Ai là ranh con không dạy cho anh một bài học, tôi không phải là Khiếu Anh.
- Đủ rồi! đủ rồi! hai người mau dừng lại đi mà, ơn cứu mạng bọn tôi sẽ không quên xin cô đừng động tay động chân.
Nghe tiếng gầm gừ xung quanh, tôi đột nhiên hoảng sợ núp sau lưng của Khiếu Tử Nại mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. Anh không để tâm đến chuyện đó, mà chỉ chú ý xung quanh lắng nghe tiếng gầm gừ đó phát ra từ đâu. Cả bốn người quan sát xung quanh, lúc này Khiếu Anh và A Tự nhìn về phía sau lưng của tôi thì liền tách ra. A Tự nhắc nhở tôi cẩn thận phía sau lưng nhưng tôi chẳng hiểu chuyện gì.
- Never.... never cô nghe tôi nói....khi tôi đếm 123 cô lập tức chạy về đây nha.
Khi một tên xác sống đang tiến gần đến chỗ của tôi, thì A Tự và Khiếu Anh tránh tôi ra. Tôi không hiểu họ rốt cuộc đang nói gì, vì trí tuệ của tôi lúc hoạt động nhanh chậm nên chẳng thể hiểu được.
- A Tự! anh đang nói gì vậy? đây là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn như vậy nữa hả.
Khiếu Tử Nại nhìn về phía sau tôi, thì mới phát hiện có một tên xác sống đang đi đến gần chỗ của tôi đang đứng, Khiếu Tử Nại chạy đến ôm lấy tôi cả hai ngã xuống đất.
- Đồ Ngốc! cẩn thận.
Thừa cơ hội này Khiếu Anh liền bay lên, đạp vào vai của A Tự rồi chặt lấy đầu của xác sống rớt xuống dưới đất. Trong người của xác sống có rắn cánh dơi ở bên trong mà điều khiển hết tất cả mọi thứ. Khiếu Anh quay sang trách vấn đến tôi vì đã ôm Khiếu Tử Nại, nhưng người ôm không phải là tôi mà là Khiếu Tử Nại đang muốn cứu tôi khỏi tên xác sống.
Lúc té ngã lăn lộn một vòng tôi cứ nhắm mắt vì sợ hãi không dám nhìn, Khiếu Tử Nại nhìn tôi, tôi cũng từ từ mở mắt của mình ra. Hai ánh mắt nhìn nhau cho đến khi cái đầu đó gầm gừ, Khiếu Tử Nại buông tôi ra liền đứng dậy.
- Cần Tiểu Lộ! cô dám ôm sư huynh tôi hay sao, tôi còn chưa dám ôm đấy.
- Tôi.... tôi không có.
Sau khi an toàn giúp tôi thoát khỏi xác sống thân của nó bắt đầu mò tìm đầu, tôi nhìn thấy rắn thì hoảng sợ hét lên Khiếu Tử Nại liền dùng con dao nhỏ trên người tôi, đâm chết con rắn bên trong thì mới thật sự chết.
- Cẩn thận! bên trong xác sống có rắn.
Khi hoàn toàn ổn định Khiếu Anh đến chỗ của tôi đang ngồi hét lên chửi bới. A Tự kéo tôi đứng dậy, tôi gật đầu nói lời cảm ơn với anh nhưng anh vẫn giữ nguyên sắc mặt lành lùng đó đối với tôi. Tôi từ biệt tại đây để tiếp tục với cuộc hành trình dài của mình, có lẽ Khiếu Anh chưa hiểu con người của tôi nên mới cư xử như vậy.
- Đúng là sao chổi mà, đem xui xẻo đến cho những người xung quanh. Xém chút nữa là cô khiến Sư huynh của tôi mất mạng rồi. Ở nhà không lo ở, chạy đi ra ngoài gieo xui xẻo đến cho người khác.
- Con nhỏ kia ăn nói cho đàng hoàng, nếu như không gặp cô thì tôi và never đâu có bị như vậy, nhìn ăn mặc của cô kìa hở trên hở dưới.
- A Tự! đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Tôi xin cảm ơn anh và Khiếu Anh lần nữa đã cứu mạng của chúng tôi.
- Đã đến lúc, chúng tôi phải đi tiếp để tìm đường quay trở về nhà rồi. Nơi này không phải là nhà của chúng tôi, nó thật sự là một nơi rất đáng sợ.
Khiếu Anh đi lại gần tôi kề sát vào tai nói nhỏ, tính tình của cô được nuông chiều từ nhỏ nên không xem ai ra gì. Tính tình hóng hách, nhưng lại tinh thông rất nhiều võ công là thi thuật.
- Tôi cũng không muốn gặp lại đồ sao chổi như cô, đi càng xa càng tốt đừng để chúng tôi gặp mặt hai người. Mà quên, cũng đừng mơ chúng tôi sẽ giúp đỡ đến cô.
Tôi chỉ mỉm cười rời đi, hướng đi của tôi và hai người họ ngược nhau. Trước khi đi tôi đã quay đầu mỉm cười và gật đầu với anh một cái để từ biệt, hành trình phía trước còn dài đăng đẳng không biết đến khi nào mới trở về nhà được.
- Sư huynh! huynh nhìn xem bọn người họ lừa gạt chúng ta đúng là đầu óc trẻ con mà. Tưởng rằng muội sẽ tin bọn họ chắc, nằm mơ đi.
Khiếu Tử Nại nhìn xuống đất thì thấy tấm ảnh của tôi và người bà chụp từ lớp 9, anh nhặt nó lên xem đặc biệt hơn bên trên tấm ảnh còn để ngày tháng năm đã chụp. Khiếu Tử Nại quay đầu nhìn về hướng đi của tôi, suy nghĩ trong lòng của mình mang niệm ý rốt cuộc tôi là ai. Khiếu Anh nhìn thấy Khiếu Tử Nại nhìn về phía mà tôi đi lúc nãy, liền lên tiếng hỏi.
- Sư huynh, huynh bị làm sao vậy? bọn người họ là lũ xui xẻo, đi rồi thì tốt.
- Khiếu Anh! muội đừng mở miệng là gọi người khác như vậy, tính tình của muội khi nào mới bỏ được cái nết na đó. Lén lút đi theo đã phạm phải tội rồi, cha mà biết thì tội chết bỏ qua nhưng muội khó thoát tội sống.
Khiếu Tử Nại bỏ tấm ảnh vào túi áo của mình, anh và Khiếu Anh đi tiếp. Hướng đi của hai người ngược nhau, rốt cuộc đây có phải là cơ duyên để cho họ gặp mặt.
Trên đường đi tôi có các giác bất an, xung quanh trời cũng đã sắp tối. Tôi và A Tự tìm kiếm một chỗ an toàn, để nương tựa đến sáng rồi đi tiếp. Tôi sợ trời tối thì lũ người thuốc và bù nhìn sẽ tìm ra tôi và A Tự.
Đang ở trong rừng hai người tìm một khúc gỗ, để dựa lưng vào ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ai cũng mệt mỏi tay chân, nằm ngủ không yên, một phần cũng lo sợ bọn chúng tấn công đến lúc nào không hay luôn phòng bị xung quanh.
- Never! đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi, tôi đi hết nổi rồi chân không còn sức lực nữa.
- Đói rồi nhỉ! tôi còn ít bánh, anh ăn đỡ lót dạ nào? thức ăn lương thực cũng không còn nhiều nữa rồi.
- Cảm ơn cô never.
- Cảm ơn gì chứ! chúng ta là người cùng chung cảnh ngộ, muốn trở về được nhà thì phải chia sẻ cùng nhau, yên tâm đi.
Updated 49 Episodes
Comments