Chương 5: cuốn sổ tay

Mở từng chiếc tủ lớn đến tủ nhỏ trong nhà, ngoài tấm hình đó ra thì hoàn toàn không nhìn thấy tấm hình hay vật thể nào nữa cả. Tôi ngồi xuống chiếc giường, vô tình để tay lên gối ôm thì đụng phải cuốn sổ tay nhỏ được nhét vào bên trong, tôi liền lấy nó bỏ vào balo của mình rồi đến nơi an toàn mới lấy ra xem.

- A Tự! nơi này hoàn toàn không thể ở lâu, bọn người thuốc xác sống sắp thoát ra rồi chúng ta mau rời khỏi đây.

Khi vừa mới đứng dậy tôi bị thứ gì đó kéo chân lại không thể nào nhút nhít hay cử động được. Một cánh tay từ dưới gầm giường nắm chặt lấy chân của tôi trong rất đáng sợ, tiếng gầm gừ cũng phát ra từ ở bên dưới. A Tự lấy con dao tiến gần đến và chặt cánh tay đó để cho tôi chạy.

- Never đừng nhút nhít, cô cứ đứng yên đi và nhắm mắt của mình lại. Tuyệt đối không được mở mắt ra khi tôi chưa lên tiếng nói " chạy ".

- Được! tôi sẽ nghe theo anh.

Khi A Tự chặt đứt cánh tay ở dưới gầm giường, nhưng cánh tay vẫn còn nắm chặt lấy chân của tôi không tài nào mở nó ra được, tôi dùng lửa liều mình với cánh tay đó, thì cuối cùng cũng thoát ra được.

- Không sao.... không sao nữa rồi.

A Tự kéo tôi đứng dậy khi chuẩn bị chạy đi, thì lũ người thuốc xác sống cũng đã tông vào trong nhà. Một hai ba tiếng gầm gừ lớn, hai người ngồi ở dưới đất từ từ quay đầu nhìn về phía sau lưng.

- Thôi xong rồi! chẳng lẽ chúng ta phải sống chết tại đây sao never.

- Hết cách rồi, chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng thôi.

Từ từ đứng dậy lùi chân lại từng bước, từng bước tôi dùng cái bình hoa trên bàn cầm trên tay với một con dao. Xung quanh chúng tôi toàn là xác sống và bù nhìn, hoàn toàn không thoát được vì đã bị bọn chúng bao vây.

- Đừng qua đây! tôi sẽ không.... không nương tay đâu, đừng qua đây.

- Anh bị điên à? bọn chúng làm sao nghe được và hiểu chúng ta nó. Trong mắt của chúng, tôi và anh là mồi ăn để cho bọn chúng no bụng.

Bọn chúng dồn dập vào tấn công tôi và A Tự, tôi cũng dũng cảm mà phòng bị cho bản thân nhưng bọn chúng đã bị kích thích từ thứ gì đó. Tiếng sáo của ai vang lên nghe thật đáng sợ, lũ người thuốc xác sống và bù nhìn, đột nhiên ngừng tấn công bọn tôi mà từ từ bị tiếng sáo đó kéo đi hết.

Hai chúng tôi cũng thừa cơ hội này, mà chạy ra bên ngoài cho đến khi bọn chúng kéo đi hết không còn một tên người thuốc xác sống và bù nhìn nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm hơn và nhớ lại cuốn sổ tay vừa mới bỏ vào balo lúc nãy liền lấy ra xem.

- Tôi muốn rớt tim ra bên ngoài rồi? đáng sợ quá đi mất. Nếu như không có tiếng sáo đó thì có lẽ chúng ta cũng đã trở thành giống bọn họ.

- Ăn nói linh tinh, nếu như thành xác sống hoặc bù nhìn thì tôi thà tự kết liễu mình trước khi trở thành con người như vậy.

- Không ngờ rằng trong lúc nguy hiểm Never cô lại thay đổi đột ngột như thế, tôi thấy cô nhát gan trong mọi thứ lẫn công việc, nhưng trong lúc nguy hiểm thì không sợ chết.

- Tôi lấy được cuốn sổ tay từ trong ngôi nhà lúc nãy, để tôi đọc cho anh nghe rốt cuộc tại sao nơi này lại không có một bóng người ngoại trừ xác sống và bù nhìn.

Tôi xin phép được mở nó ra xem nội dung bên trong, nếu như có gì sai thì xin cô bé hãy bỏ qua. Tôi chỉ muốn tìm đường lối và manh mối để trở về.

Trang đầu tiên khi mở nó ra đã có vài giọt máu bên trên trang đầu, thấy có gì đó sai sót bên trong tôi liền suy nghĩ đắn đo một lúc rồi mới mở trang thứ hai.

- Never! có nên mở nó ra hay không? đồ của người đã khuất thì không nên đụng chạm vào nó tránh bị họ hiểu lầm.

Nội dung của cuốn sổ tay gửi đến người cha của cô bé, năm nay cô bé 8 tuổi tên là Nhã Nhã qua đời vì bị mẹ ghẻ hành hung, cha của cô bé đi lính không có ở nhà. Mẹ ghẻ hành hung đánh đập cô bé, đây là nhật ký mà cô bé viết gửi gắm lòng tin cuối cùng cho người cha được viết vào ngày 24/3 của 1 năm trước .

A Tự không hiểu cho lắm trước khi đi anh vẫn còn cầm tấm ảnh của cô bé trên tay mà tôi không hề hay biết có chuyện này. A Tự kêu tôi đọc nội dung bên trong mà cô bé đã viết, nét chữ công công, vẹo vẹo nhìn cũng khó đọc.

- Never cô cứ đọc nó lên đi, tôi cũng muốn nghe xem cô bé muốn nói gì với người cha đi lính của mình.

- Được vậy để tôi đọc thành lời cho anh nghe.

Tôi bắt đầu ngồi xuống một cây gỗ khô lớn nằm ở dưới đất, tôi từ từ mở trang tiếp theo và đọc. Những nét chữ mờ nhạt và kèm theo đó là nét chữ công công, vẹo vẹo của cô bé 8 tuổi.

Cha ơi! con đau lắm, dì ấy đánh con đau quá cha ơi~~~

Câu đầu tiên ập vào tôi câu nói đau thương, vừa lên tiếng đọc thì đã thấy đau sót trong câu nói đó của cô bé. Nỗi đau mà cô bé 8 tuổi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua mà ai cũng mong muốn bản thân, được giống như con cái nhà người ta, là vừa có cha lẫn mẹ bên cạnh và được yêu thương như họ.

Bóng dáng của ai đó đứng trong bụi rậm nhìn về hướng của tôi và A Tự, tôi không hề chú ý đến chuyện đó mà cứ tập trung vào trong cuốn sổ tay đó rồi tôi tiếp tục đọc tiếp.

Gửi người cha thân yêu của con, khi cha đọc được cuốn nhật ký này, thì con gái Nhã Nhã của cha đã đến thiên đường cùng với mẹ. Con thật sự rất vui khi đã được toại nguyện rời khỏi nơi khổ đau này, người cha thân yêu của con. Cha đừng buồn đừng đau lòng vì đứa con gái bé nhỏ này, vì đã rời khỏi nơi tăm tối mà đến với một nơi tràng đầy tình yêu thương của mẹ.

2 năm qua khi cha vắng nhà con sống với mẹ kế, dì ấy không thương yêu con như cha ở nhà chứng kiến, cũng không quan tâm con khi có mặt cha ở nhà. Con bị hành hạ đánh đập đau nhiều lắm, khắp người của con đau đến không tài nào đứng lên được, con luôn phải dậy sớm thức khuya ngay cả ăn cơm dì cũng không thương mà lại cho con ăn đồ thừa của một chú cún. Cha ở nơi xa nào có hay, con ở nơi đây đau xé thể xác, mỗi ngày là một cực hình kinh khủng nhất thế gian và cũng là cực hình đối với Nhã Nhã.

Đọc đến đây tôi thấy rất cảm động và cũng không tin đó là lời trăn trối của cô bé 8 tuổi. Tối vừa đọc vừa xúc động như muốn oà lên khóc với người bà của mình, giống như tình yêu thương của cô bé dành cho người cha của mình đi lính nơi xa.

Tuy mới 8 tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện, biết tự thân gánh vác công việc hàng ngày vì cô bé biết cha của mình đi cứu đất nước, đi bảo vệ thế giới tươi đẹp này con luôn che giấu mọi chuyện với cha. Tôi ngừng lại không đọc tiếp nữa, A Tự liền hỏi tôi.

- Never, cô còn đọc tiếp được nữa hay không? hay là để tôi đọc tiếp phần còn lại cho cô nghe.

A Tự lấy cuốn sổ từ tay của tôi rồi đọc tiếp phần đoạn được cô bé ghi lại, từ suy nghĩ và liên tưởng đến cảnh đau thương của cô bé khi bị mẹ kế hành hạ. Tôi lau đi những giọt nước mắt rưng rưng trên má của mình, cúi đầu nhìn xuống đất khi A Tự đọc tiếp.

Hàng ngày con phải thức dậy sớm để nấu ăn cho dì ấy, mỗi khi dì ấy vui thì con sẽ bớt bị ăn đòn lại, nhưng khi dì ấy đi đánh bài về thua lỗ thì sẽ đem con ra đánh đập dã man. Những khẩu vị của dì ấy thay đổi liên tục, dì ấy nắm chặt lấy tóc của con lôi ra sau nhà, rồi cắm đầu con vào lu nước đến con đuối sức thì mới tha cho con.

Cha ơi ~~~ lòng ngực của con đau lắm, con không thở được. Dì ấy liên tục dùng chân đạp mạnh vào lòng ngực của con, đến khi con thở không nổi nữa. Nhưng cha đừng trách dì ấy, tất cả là do con sai nên mới bị dì trừng phạt nghiêm khắc. Cha hãy tiếp tục với công việc cao cả của mình, từ giờ con sẽ luôn nhìn thấy cha dù ở nơi xa.

Trang phía sau đã bị xé rách mất đi, Khiếu Anh cũng không kiềm chế được bản thân khi nghe xong cuốn nhật ký mà Cần Tiểu Lộ và A Tự đọc. Khiếu Tử Nại liền kéo tay của Khiếu Anh muốn cho cô bình tĩnh lại.

- Đúng là đáng ghét thật mà, không ngờ lại có người đàn bà độc ác đến như thế? đúng là làm người muội muốn chém chết bà ta.

- Sư muội! đừng kích động mà làm hỏng mọi chuyện, quan sát xem hai người họ rốt cuộc là ai?

Khiếu Tử Nại và Khiếu Anh là huynh muội đồng môn học võ từ bé. Khiếu Tử Nại là con nuôi được cha của Khiếu Anh nhận nuôi từ nhỏ và lấy họ Khiếu tên Tử Nại. Ý nghĩa của tên anh chính là dù khó khăn đối diện với sinh tử thì cũng kiên quyết chiến thắng.

Chapter
1 Chương 1: Tưởng nhớ
2 Chương 2: Ảo ảnh
3 Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4 Chương 4: xác sống tấn công
5 Chương 5: cuốn sổ tay
6 Chương 6: cô bé váy đỏ
7 Chương 7: đồ sao chổi
8 Chương 8: Mùi tanh
9 Chương 9: Không bỏ cuộc
10 Chương 10: quạ đen
11 Chương 11: nhắc nhở
12 Chương 12: Mất niềm tin
13 Chương 13: Dạy dỗ
14 Chương 14: Thông suốt
15 Chương 15: Hy sinh an lạc
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Lo lắng
18 Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19 Chương 19: Trò mèo hoang
20 Chương 20: Thử lòng tin
21 Chương 21: Điểm nghi vấn
22 Chương 22: mộng tàn
23 Chương 23: Tôi che chở cô
24 Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25 Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26 Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27 Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28 Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29 Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30 Chương 30: Động viên tâm trạng
31 Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32 Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33 Chương 33: Phân tán xác sống
34 Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35 Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36 Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37 Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38 Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39 Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40 Chương 40: La hét ầm ĩ
41 Chương 41: Ký hiệu lạ
42 Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43 Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44 Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45 Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46 Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47 Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48 Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49 Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tưởng nhớ
2
Chương 2: Ảo ảnh
3
Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4
Chương 4: xác sống tấn công
5
Chương 5: cuốn sổ tay
6
Chương 6: cô bé váy đỏ
7
Chương 7: đồ sao chổi
8
Chương 8: Mùi tanh
9
Chương 9: Không bỏ cuộc
10
Chương 10: quạ đen
11
Chương 11: nhắc nhở
12
Chương 12: Mất niềm tin
13
Chương 13: Dạy dỗ
14
Chương 14: Thông suốt
15
Chương 15: Hy sinh an lạc
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Lo lắng
18
Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19
Chương 19: Trò mèo hoang
20
Chương 20: Thử lòng tin
21
Chương 21: Điểm nghi vấn
22
Chương 22: mộng tàn
23
Chương 23: Tôi che chở cô
24
Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25
Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26
Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27
Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28
Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29
Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30
Chương 30: Động viên tâm trạng
31
Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32
Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33
Chương 33: Phân tán xác sống
34
Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35
Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36
Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37
Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38
Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39
Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40
Chương 40: La hét ầm ĩ
41
Chương 41: Ký hiệu lạ
42
Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43
Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44
Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45
Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46
Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47
Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48
Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49
Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play