Sau khi nghe thấy tiếng gõ xuống bàn "cạch cạch" Khiếu Tử Nại vẫn giữ im lặng mặc cho Khiếu Anh cứ lục lọi mọi thứ trong căn phòng của tôi lên, và cho đến khi gặp được tấm ảnh của tôi thì mới hoàn toàn dừng lại.
- Sau huynh im lặng không nói gì hết thế? nhà hoang chết chủ à, ta có này cho huynh xem này sư huynh.
Cô bỡ ngỡ với sự im lặng của Khiếu Tử Nại, cô đứng dậy quay đầu nhìn ra sau lưng của mình nhưng trên tay vừa cầm đồ ăn vừa cầm tấm ảnh thì liền buông tất cả xuống dưới đất. Trên chiếc ghế gỗ có một bóng đen đang ngồi, tiếng ghế kêu " cót két, cót két" khiến cô sợ nhanh chóng ngồi xuống gần Khiếu Tử Nại.
- Bây giờ thì chịu nghe lời rồi chứ? đừng mở miệng ăn nói lung tung, chủ nhà có mặt ở đây chẳng phải huynh đã nói rồi sao.
Làn gió lạnh thổi qua, chiếc ghế "cót két, cót két " dừng lại. Khiếu Tử Nại mới lên tiếng xin lỗi đến bà của cô, nhưng bà trước giờ chưa từng tính toán gì với ai nhưng cái tật hư hóng hách thì phải dạy cho một bài học.
- Mong bà thứ lỗi cho sư muội của cháu, muội ấy thật sự không cố ý làm bừa bộn nơi này đâu thưa bà.
Bóng đen đó hiện lên một hình hài người bà, đi từng bước từng bước đến chỗ của Khiếu Tử Nại. Khiếu Anh lúc nãy vô lễ với người đã khuất, hóng hách cười nhạo chủ nhà đó lại là Cần Tiểu Lộ nên bị bà cho quỳ gối ở dưới đất.
- Sư huynh! sư huynh cứu muội với....bà ơi cháu sai rồi!!!! xin bà ...xin bà tha cho cháu.
- Lộ Lộ lớn tuổi hơn cháu gái này, cháu không cư xử phép tắc đã đành còn khiến người khác, phải buồn lòng vì những câu nói khó nghe của cháu. Này cháu gái, cháu đã như vậy thì ở đây hối lỗi của mình đi.
Khiếu Tử Nại biết bà đang muốn dạy Khiếu Anh, một phần cũng muốn bà nguôi giận vì Khiếu Anh đã vô tình nói bậy bạ nên anh cũng im lặng nghe bà dạy bảo.
- Người không có nhà, không phải là chết chủ cô trong xinh đẹp hơn cháu của bà trong ảnh, nhưng cháu lại tệ hại trong ăn nói.Tiểu Lộ tuy không xinh đẹp như cô, cháu bé nhát gan nhưng lại lễ phép biết tôn trọng người lớn. Cô gái à? cô sinh ra trong gia đình tốt, nhưng lại không học được lễ nghi.
Khi nghe nói như thế Khiếu Anh liền mếu máo mặt nhưng chẳng có tác dụng gì, lại vô tình gọi tôi là đồ Sao Chổi trước mặt của bà khiến bà không cho cô đứng dậy, mà lại cho quỳ gối tiếp tục. Khiếu Tử Nại đi theo bà ra bên ngoài, lúc này Khiếu Tử Nại hỏi bà.
- Bà cho cháu hỏi! tại sao bà còn chưa đi đầu thai chuyển kiếp nữa vậy? tại sao bà còn ở lại trần gian.
Bà nhìn cậu rồi đứng dậy đi nhìn xung quanh căn nhà một lúc sau thì bà lên tiếng nói.
- Cháu là người đã cứu cháu của bà đúng không! bà còn vướng bận, lo lắng cho con bé nên chưa thể rời khỏi đây được. Nhưng cũng may mắn thay, vì bây giờ đã có cháu.
Khiếu Tử Nại không hiểu bà nói gì, anh đứng dậy đi lại gần bà mà không sợ hãi tí nào. Bà cười rồi lại nói tiếp, nói những câu khiến anh cũng phải khó xử.
- Các cháu có duyên nên mới gặp được nhau, vậy tại sao không cùng nhau chống chọi với cái xấu xa bên ngoài. Nó là người của thế giới khác, bà đã theo con bé vào đến tận nơi này. Nhưng thời gian có hạn, bà không thể ở bên cạnh của con bé nữa rồi, chỉ mong những người bạn xung quanh giúp đỡ cho nó, giúp nó trưởng thành nơi xã hội bon chen nhiều thứ tệ nạn.
- Ý của bà nói đến chuyện, Cần Tiểu Lộ là người vượt thời gian đến với nơi này là sự thật.
- Đúng vậy! những gì con bé ấy nói là thật, tụi cháu hãy giúp đỡ cho nó rời khỏi nơi này.
Khiếu Tử Nại lúc này ngồi xuống ghế, hai tay chấp lại rồi ngước nhìn lên phía của bà rồi nói trong sự ngượng ngùng không biết phải nói như thế nào.
- Rời khỏi đây hay không thì tụi cháu cũng không quyết định được cho cô ấy, suy nghĩ của cô ấy thì cũng là sự lựa chọn.
Tiếng cười vang dội khắp nơi cũng không nhìn thấy bà đâu nữa, Khiếu Anh cũng đứng lên được rồi chạy ra ngoài tìm Khiếu Tử Nại. Giọng nói xen lẫn vào tiếng cười, bà nhắc nhở đến Khiếu Anh.
- Đừng đến nơi lạ mà lục lọi tìm tòi hóng hách, đến khi tức giận thì miệng rách mắt mù.
Cô không hiểu ý của bà đang nói là đang ám chỉ đến mình, Khiếu Anh kéo tay của và hỏi nhỏ Khiếu Tử Nại.
- Bà ta nói gì vậy? muội nghe không hiểu gì hết, huynh có thể cho muội biết được không.
Đây ám chỉ đến những kẻ trộm, kẻ cắp, khi không thấy ai thì tò mò lục lọi nói xấu, nói nghiêng ngang làm cho những người khuất mặt tức giận. Nếu như người khuất mặt hiền lành dễ tính thì còn tha thứ, đụng đến kẻ ác thì chúng sẽ không tha mạng cho ai.
- Bà ấy muốn nói với muội, trước khi đụng chạm thứ gì nơi không quen biết nhớ xin phép người ta. Đừng tự ý, nếu không người âm sẽ làm những chuyện kinh khủng đối với chúng ta.
- Thì ra là vậy? xin lỗi, từ giờ muội sẽ không cư xử như vậy nữa.... muội biết sai của mình ở đâu rồi thưa sư huynh.
- Như vậy thì tốt! nếu như có gặp lại họ, nên nhớ những gì muội đã nói lúc nãy với bà, bà không tha thứ cho muội hoài đâu.
- Muội biết rồi! không cư xử với Sao...à không Lộ Lộ như vậy nữa.
Tò mò khi thấy những chuyện về thế giới bên ngoài, Khiếu Anh liền hỏi Khiếu Tử Nại về thế giới bên ngoài là như thế nào. Anh cũng chưa từng đặt chân đến với nơi đó thì làm sao biết mà trả lời cho cô nghe.
- Sư huynh! theo như bà ấy nói về thế giới bên ngoài, vậy rốt cuộc bên ngoài đó nó có giống với nơi này hay không.
- Chuyện đó, huynh hoàn toàn không biết nên giải thích với muội như thế nào. Mau đi ngủ đi, sáng mai còn lên đường tiếp tục.
Ngoài miệng nói ngủ nhưng trong lòng mang biết bao nhiêu sự lo lắng, nghĩ đến bản thân khi nghe bà ấy nói ba chữ "vượt thời gian". Cứ thế anh ngồi ở sofa canh gác cho Khiếu Anh ngủ mà không hề nằm xuống chợp mắt.
Updated 49 Episodes
Comments