Chương 4: xác sống tấn công

Tôi đứng dậy cùng A Tự đẩy mạnh cái tủ để tiếp sức không cho bọn họ có cơ hội đi vào trong, ngay lập tức tôi lấy giấy trắng và bút bỏ vào balo của mình để những vật dụng cần thiết khi di chuyển để phòng bị cho bản thân.

- A Tự! cố gắng một chút.

Bọn họ bắt đầu tấn công từ bên ngoài, A Tự đưa lưng vào để trụ cột lại kéo dài thời gian cho tôi. Lũ người thuốc xác sống và bù nhìn ngày một đông hơn, không thể nào trụ nổi nữa. Tay chân tôi run rẩy vì sợ hãi với cảnh tưởng này.

- Never nhanh lên, tôi không trụ được nữa rồi.

Tôi lấy 3 chiếc đèn pin bỏ vào balo và kèm theo đó là nước ít thức ăn khô và dụng cụ y tế, chạy xuống bếp lấy 2 con dao nhỏ sắt nhọn đưa cho A Tự để phòng thân. Quả nhiên không trụ được bao lâu thì bọn họ đã xông vào được bên trong, A Tự kêu tôi chạy đường cửa sau ra trước anh, anh ở làm mồi nhử để cho tôi chạy nhưng tôi lại không hiểu ý.

- Never chạy đường cửa sau nhà mau lên, cô mau chạy trước tới đi.

- Còn anh thì sao, tôi làm sao mà để anh ở lại cho được. Muốn đi thì cả hai cùng đi, tôi sẽ không đi một mình.

Tôi xông vào can đảm đâm chết một tên xác sống, rồi A Tự kéo tay tôi chạy ra ngoài cửa sau nhà. Khi vừa đi ra A Tự khoá chốt bên ngoài, anh và tôi đẩy một cái thùng nước lớn che lại cửa cả hai cũng tạm thời thoát chết.

- Tạm ổn rồi! nhưng không thể ở lâu chỗ này được bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ra được thôi.

Tôi nhớ lại chuyện đêm qua rồi hỏi A Tự tại sao lại có mặt tại đây kịp thời cứu cô như vậy. A Tự ngước mặt nhìn xung quanh, thì ra phía sau nhà cô thì cũng có nhà cửa không phải là một cánh rừng.

- Chuyện này từ từ nói sao, trước mắt tôi và cô nên tìm chỗ thoát thân bảo vệ mạng sống của mình trước đã.

- Tôi không biết chuyện, phía sau cũng có nhà rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

A Tự cũng ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế trước mắt tôi có 3 con đường, dẫn lối đi kế bên tay phải là một ngôi nhà và tay trái là một hàng rào đá lớn dài ra phía trước.

- Cô không biết chuyện phía sau nhà mình có nhà cửa từ khi nào sao?

- Thật sự không có, nó chỉ là một cánh đồng hoang dã mà thôi. Chuyện trước mắt bây giờ có lẽ cũng là một phần ảo giác.

Hoàn toàn không có, đây có lẽ là cảnh ở trấn Lâm Đồng được phối vào cảnh Điền Trang. Cả hai cùng đi về phía trước, dưới đất toàn là cây cỏ xanh tươi trải dài lối đi. Nhanh chóng chạy đi xa một đoạn cách nhà để tránh bọn người thuốc xác sống và bù nhìn đuổi theo kịp.

- Anh nên cẩn thận với những thứ trước mắt, vì chúng ta rất dễ sinh ra ảo giác. Không biết nơi này là nơi nào, phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm khó lường.

- Tôi nghe theo cô! xem ra chúng ta phải nương tựa nhau để thoát khỏi đây rồi.

Đi một lúc thì cả hai đã mệt nên đã dừng chân nghỉ ngơi một lúc uống nước, xung quanh mọi thứ khác lạ đối với cả hai người. Lúc này A Tự cảm nhận được tạm thời thoát chết, nên mới nói vấn đề mà mình đã gặp phải cho tôi biết.

A Tự là người bạn đồng nghiệp của tôi vừa làm ở công ty và được anh giúp đỡ, A Tự cũng là người mới vào trước tôi một tuần lễ. Đêm qua A Tự gọi điện cho tôi là muốn hỏi đến chuyện ở công ty, nhưng không ngờ sóng âm điện thoại ảnh hưởng nên đã cuốn anh vào trong đây theo tôi.

- Khi tôi vừa tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang ở trong nhà giống hệt như cô. Tôi không hề biết được chuyện gì, cũng như người bị tẩy não.

- Vậy tại sao anh thoát ra được nó, rốt cuộc anh đã gặp và đã xảy ra chuyện gì sao đó?

- Trước mắt là tôi gặp người đầu gà thân người đuôi heo, tôi cũng vô cùng sợ hãi nhưng có một chuyện tôi khó phân vân đó chính là không có điện và internet.

- Mọi thứ vẫn bình thường khi tôi bị một con bù nhìn tấn công thì mới nhận ra chuyện đó. Thì ra đó là tâm ma trong lòng tôi chứa nhiều nỗi đau về công việc nên nó thừa cơ tấn công mình.

- Thì ra là vậy? không ngờ tôi lại vô tình kéo theo anh vào đây. Bây giờ chúng ta phải hợp sức để rời khỏi nơi này và trở về hiện tại.

Xung quanh chúng tôi là một bầu không khí âm u hoàn toàn không nhìn thấy ánh mặt trời, mọi thứ một mớ hỗn độn cứ âm u trong thật đáng sợ. Xung quanh nghe thấy tiếng gầm gừ tiếng hú của các con sói, khiến cho tôi cũng phải rùng mình.

- Xem như tôi và cô có duyên với nhau, xem ra đây cũng là trò chơi sinh tử rồi. Never tôi nói cô biết, đây không phải giấc mơ mà cô liều mạng nhảy vào, nó sẽ làm cô bị thương đấy.

- Nếu như tình huống lúc nãy cô bị tấn công, và vây giữ bởi bọn chúng thì e là bây giờ cô cũng là xác sống.

- Tôi làm gì cũng có lý do của mình, anh không cần lo cho tôi. Hiện tại bây giờ trong tình cảnh sinh tử, tôi không thể nào mà nhu nhược thấp hèn như vậy. Tôi phải sống và tìm được lối thoát cho bản thân mình, không có chuyện gì khó chỉ sợ lòng không bền.

Lúc này tôi đứng dậy và trong đầu suy nghĩ quay lại ngồi nhà lúc nãy để tìm manh mối xem thế nào, nhưng A Tự lại ngăn cản tôi lại không cho đi vì quay lại sẽ rất nguy hiểm.

- Cô bị điên à never! quay về đó chỉ có con đường chết mà thôi, chuyện duy nhất ta cần làm là tiếp tục đi tiếp về phía trước để bảo toàn tính mạng của mình.

- Nơi nguy hiểm nhất đó là nơi an toàn, anh chưa từng nghe câu nói đó hay sao? dù gì xung quanh chúng ta nguy hiểm khó lường, chết lúc nào cũng chẳng hay biết vậy chi bằng liều mạng một phen.

Tôi kéo tay của A Tự ra, rồi quay đầu lại rồi đi về hướng lúc nãy trong đầu tôi mênh mang rất nhiều thứ khó lường trước được. Tôi quay trở về là có lý do riêng của mình khi đứng trước ngôi mà phía sau lưng nhà tôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ ở cánh cửa nhà sau mình. Tôi phòng bị ở cửa sau nhà đối diện cửa sau nhà tôi bằng một cái tủ học tập của nhà này, khi vừa kéo nó thì một cánh tay đẩy nó giúp tôi.

- A Tự! sao anh lại ở đây?

A Tự cười rồi nói với tôi rằng: " Nếu như bỏ một cô gái như cô gặp nguy hiểm thì người làm trai như tôi không đáng làm rồi."

Tôi bắt đầu lục soát từng góc nhỏ nhìn thấy được tấm ảnh, được để trong khuôn hình bị nứt vỡ kính nằm trong tủ đồ. Đây là tấm ảnh của một bé gái mặc trên người chiếc váy màu đỏ, còn thắt bím tóc hai bên cũng được cột dây màu đỏ.

- A Tự, mau nhìn xem tôi tìm được cái gì đây này? người đứng kế đứa bé là một người đầu gà thân người đuôi heo.

- Để tôi xem! quả thật rất giống người mà tôi đã gặp, cô cũng đã từng gặp rồi đúng chứ.

Chapter
1 Chương 1: Tưởng nhớ
2 Chương 2: Ảo ảnh
3 Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4 Chương 4: xác sống tấn công
5 Chương 5: cuốn sổ tay
6 Chương 6: cô bé váy đỏ
7 Chương 7: đồ sao chổi
8 Chương 8: Mùi tanh
9 Chương 9: Không bỏ cuộc
10 Chương 10: quạ đen
11 Chương 11: nhắc nhở
12 Chương 12: Mất niềm tin
13 Chương 13: Dạy dỗ
14 Chương 14: Thông suốt
15 Chương 15: Hy sinh an lạc
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Lo lắng
18 Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19 Chương 19: Trò mèo hoang
20 Chương 20: Thử lòng tin
21 Chương 21: Điểm nghi vấn
22 Chương 22: mộng tàn
23 Chương 23: Tôi che chở cô
24 Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25 Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26 Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27 Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28 Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29 Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30 Chương 30: Động viên tâm trạng
31 Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32 Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33 Chương 33: Phân tán xác sống
34 Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35 Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36 Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37 Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38 Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39 Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40 Chương 40: La hét ầm ĩ
41 Chương 41: Ký hiệu lạ
42 Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43 Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44 Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45 Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46 Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47 Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48 Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49 Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tưởng nhớ
2
Chương 2: Ảo ảnh
3
Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4
Chương 4: xác sống tấn công
5
Chương 5: cuốn sổ tay
6
Chương 6: cô bé váy đỏ
7
Chương 7: đồ sao chổi
8
Chương 8: Mùi tanh
9
Chương 9: Không bỏ cuộc
10
Chương 10: quạ đen
11
Chương 11: nhắc nhở
12
Chương 12: Mất niềm tin
13
Chương 13: Dạy dỗ
14
Chương 14: Thông suốt
15
Chương 15: Hy sinh an lạc
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Lo lắng
18
Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19
Chương 19: Trò mèo hoang
20
Chương 20: Thử lòng tin
21
Chương 21: Điểm nghi vấn
22
Chương 22: mộng tàn
23
Chương 23: Tôi che chở cô
24
Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25
Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26
Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27
Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28
Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29
Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30
Chương 30: Động viên tâm trạng
31
Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32
Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33
Chương 33: Phân tán xác sống
34
Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35
Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36
Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37
Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38
Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39
Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40
Chương 40: La hét ầm ĩ
41
Chương 41: Ký hiệu lạ
42
Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43
Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44
Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45
Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46
Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47
Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48
Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49
Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play