Tôi cùng với A Tự đào hai chiếc hố để chôn xác của ông lão và Dư Lạc được yên nghỉ. Cả hai vô cùng đuối sức lực của mình, tôi ngồi xuống dựa lưng vào thân cây khô nhỏ. A Tự tìm hai mảnh gỗ khác tên của Dư Lạc và ông lão lên trên đại diện tấm bia mộ để không bị coi là mộ vô danh.
- Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi? chỉ mong họ yên nghỉ nơi chín suối.
Tôi đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt dưới mộ của Dư Lạc và ông lão, cả hai cùng nhau đi tiếp phần phía trước. Trên đường đi tôi không hề nói chuyện với A Tự vì tôi đang rất mệt trong người, chưa ai ăn hay uống vì lo tìm chỗ trốn tránh xác sống.
/ A Tự quay đầu nói/- Cảm ơn cô Never!
Tôi không hiểu anh đang nói gì, đột nhiên lại nói cảm ơn đến tôi khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi vẫn không nói gì ngoài dùng ánh mắt không biết trời đất gì và chuyện gì xảy ra đã khiến A Tự nói cảm ơn tôi.
/ Đưa mắt nhìn/ Tại sao lại cảm ơn tôi.
- Tôi cảm ơn cô, vì cô đã giúp tôi hiểu và thông suốt ra mọi chuyện. Trên đời này có làm thì mới có ăn, không ai ở bên mà giúp đỡ mình hoài được. Lúc nãy là do tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến công sức của những người đã hy sinh để cho tôi sống sót đến bây giờ.
Tôi thở dài im lặng rồi đi, cứ đi dù không nói một câu nói nào với anh. Sắc mặt không vui, tinh thần xuống sắc theo vì quá mệt mỏi nên dừng chân ăn một ít bánh để lót bụng, trong balo chỉ còn lại hai chiếc bánh quy nhỏ nhưng cô cũng không ích kỷ dành hết phần ăn mà chia cho A Tự một miếng.
- Mau cầm lấy, tuy nhỏ nhưng cũng đỡ hơn không có thứ gì vào bụng.
- Cảm ơn cô never!
Tôi nhìn xung quanh thì mới phát hiện một chuyện, mình đang ở gần chiếc hồ nước đã được Khiếu Tử Nại cứu sống. Tôi không hiểu vì sao cứ đi mãi, đi mãi vẫn không thoát ra được nơi này nó như một mê cung đi mãi vẫn không tìm ra được lối thoát. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra cô có cảm giác nó giống như mê cung vậy.
- A Tự! anh có thấy nơi này hơi kì lạ hay không? nơi này tôi và anh đã đi gần 100 lần rồi vẫn quay trở về vị trí ban đầu. Phía trước mặt của anh, khi đi qua bụi cây đó chính là hồ nước.
A Tự không tin những gì tôi nói, anh đứng lên đi về phía trước quả thật là hồ nước lớn. Nhưng điểm nghi ngờ vẫn còn ở đó chưa có cách nào giải đáp được.
Những điều vô hình trên không gì khác chính là những rắc rối, chúng ôm chặt tôi như hình với bóng, luôn không tách rời vậy mà tôi chẳng hay chẳng biết vì bản thân chính là mấu chốt để thoát khỏi nơi này. Vì chúng muốn nhắc nhở tôi rằng con đường mà tôi chọn bước tiếp, sẽ không bao giờ có thể tới được đích đến cả, hãy suy nghĩ, cân nhắc và quyết định.
Tôi tóm gọn những chuyện đã xảy ra, phân chia theo từng phối xuống đất. A Tự ngồi một bên nhìn cũng không hiểu rốt cuộc, tôi đang làm gì với những thứ được viết xuống đất bằng một nhánh cây nhỏ. Trốn tránh không được bao lâu thì lại bị xác sống tiếp tục tấn công đến phía tôi và A Tự, cả hai sợ hãi bỏ chạy nhưng không may mắn thay vì tôi bị một tên xác sống tấn công từ phía sau lưng.
- Never! cô mau tìm chỗ trốn trước đi.
A Tự muốn giúp tôi tránh khỏi bọn chúng, anh liền đẩy mạnh tôi ngã xuống dưới đất, khi đang xô xát với lũ xác sống thì một đám xác sống quay tròn nhiều gương mặt đáng sợ nhìn xuống tôi. Tôi không thể nào thoát được với sự quay quanh của họ, bị tấn công tôi lấy tay che người lại.
- Never! never cẩn thận.
Nghe thấy tiếng la hét xô xát ở phía trước, Khiếu Anh nhanh chóng chạy đến thì nhìn thấy A Tự đang bị xác sống tấn công. A Tự nhìn thấy Khiếu Tử Nại và Khiếu Anh thì nhờ giúp đỡ cứu lấy tôi trước.
- Khiếu Anh! mau giúp tôi cứu Never, cô ấy không cầm cự nổi nữa rồi.
- Sư muội! Muội mau giúp hắn ta, phía trước để cho sư huynh.
- Sư huynh! khoan đã... nhưng mà.
Khiếu Tử Nại giao phó cho Khiếu Anh cứu A Tự còn anh chạy đến chỗ của tôi, khi bọn chúng vừa tấn công xuống thì Khiếu Tử Nại xuất hiện giúp đỡ cho tôi. Anh tấn công liên tục đến xác sống dùng dao đâm chết từng con rắn cánh dơi bên trong.
Tôi vẫn còn sợ hãi ôm đầu, ngày một xác sống tấn công đông dồn dập đến, Khiếu Anh tiến đến giúp A Tự. " Như thế cũng đã xử lý không xong, hai người đúng là lũ ăn hại mà."
A Tự không hề tức giận mà còn cười thách ngược lại với Khiếu Anh, nói với giọng điệu kiêu ngạo đầy thách thức." Tôi chỉ là đang vận động thôi, do sức khỏe của Never không tốt nên tôi mới nhịn bọn chúng. Nào bây giờ đã có cậu ta, thì tôi chơi khô máu với bọn chúng."
Khiếu Tử Nại nghe thấy A Tự nói về sức khỏe của tôi không tốt, nên anh đặc biệt chú ý theo dõi tiếp. Anh kéo tôi đứng dậy, vừa đánh vừa phải bảo vệ cho tôi tránh xa những xác sống. Khiếu Anh nhìn thấy vậy thì liền kích thích đến tôi, cô nói những lời khó nghe để giúp tôi tự tin mà chiến đấu cứu sống bản thân." Đồ sao chổi! cô chỉ biết bám vào người khác, chẳng biết tự bảo vệ mình à."
Cú xoay kéo tôi ngã vào người của anh, vô tình làm anh hoảng hốt mất phương hướng khi lần đầu tiên gần sát bên một người khác giới, nên xác sống đã cào vào tay của Khiếu Tử Nại. Tôi quay sang mượn vai của anh đá xoay một cú đá vào tên xác sống, anh liền lấy dao đâm chết con rắn bên trong."Tiểu Câm! anh không sao chứ?"
Khi tôi vừa lên tiếng hỏi vừa đánh với xác sống, nghe cách gọi của tôi rất chướng mắt nên anh tự mình nói ra tên." Khiếu Tử Nại! tôi có tên không phải tiểu Câm." Cùng nhau song kiếm hợp bích, tiếng sáo vang lên tôi vô tình tôi bị dao cắt vào tay lũ xác sống nghe thấy tiếng sáo liền rút đi hết.
- Sư huynh! huynh thấy thế nào rồi, không sao chứ hả?
Có khí màu đen vết thương bị cào ba đường lớn ở tay, sắc mặt của Khiếu Tử Nại từ từ thay đổi. A Tự không biết, cứ tưởng gần do máu của tôi đã đuổi được xác sống đi thì liền lên tiếng mừng và nói.
- Từ giờ không còn sợ xác sống nữa rồi, thì ra máu của cô có thể đuổi được bọn chúng đấy Never.
Trong cơn lo lắng tức giận, Khiếu Anh quên mất lời Khiếu Tử Nại từng nói cô đứng dậy la hét vào mặt của tôi tại sao không dùng nó sớm. " Cô đúng là đồ sao chổi mà Cần Tiểu Lộ! cô sợ đau khi lấy tí máu cứu thoát chết à."
Updated 49 Episodes
Comments