Chương 20: Thử lòng tin

Tôi đứng dậy quay trở lại chỗ mọi người lấy hộp cứu thương, A Tự kể chuyện thời không gian và mấy bộ truyện tranh cho Khiếu Anh nghe đến nỗi không biết tôi quay trở lại lấy đồ.

Đem hộp cứu thương đến chỗ của Khiếu Tử Nại, anh ngồi ở bờ sông nhìn những ánh nước dưới hồ không một chút ánh sáng của ánh trăng. Tôi thở phào rồi bước đến chỗ anh, ngồi xuống kéo tay anh để lên đầu gối của mình.

- Có lẽ sẽ đau một tí, anh chịu đau một chút nhé. Đúng rồi, băng vết thương có xấu xí một tí đừng để tâm thường bị thương là do bà tôi giúp tôi băng bó hết.

Tôi từ từ lau sạch những vết màu xanh, nhìn thấy bên trong có thứ gì đó không ổn tôi lấy con dao nhỏ cầm trên tay."Tiểu Câm! xin lỗi." Không biết làm cách nào để cắt bỏ thứ đó mà không làm anh hét lên, tôi thở phào một cái một tay bụm miệng anh một tay cắt vào vết thương.

Cắt đứt thứ đó chất màu xanh bắn ra, đó là tích tụ độc của xác sống nếu không lấy nó ra thì mạng khó mà giữ được. Anh đưa tay bóp chặt cổ của tôi, không hề biết tôi đang có ý định giúp đỡ cho anh. " Bây giờ thì lộ gương mặt thật rồi à? cô muốn lấy mạng tôi vậy sao?"

- Tôi..... tôi không.... không có.

Chất màu xanh đó ướt đẫm tay của anh, thứ được lấy ra đó là con giấm ăn thịt xác chết. Lúc này anh nhìn lại vết thương, cảm thấy không còn đau hay nhức nhối nữa liền buông tay khỏi cổ tôi ra.

" Thì ra.... cô đang muốn cứu tôi sao?" tiếng cười khinh bỉ "Hứ" đúng là nực cười. Anh đưa tay định rửa sạch vết thương thì tôi lên tiếng nói "Để tôi... giúp cho anh." Khiếu Tử Nại cười mép rồi đưa tay của mình cho tôi, lúc này tôi và anh nghe thấy tiếng bước chân chạy hối hả liền quay đầu nhìn đó không ai khác chính là A Tự và Khiếu Anh.

- Mau nhảy xuống nước đi.

Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy thì Khiếu Tử Nại đã kéo ném tôi xuống hồ nước. Cả bốn người nhảy xuống nước, trên bờ chính là xác sống bọn chúng kéo đến rất đông ngoài nhảy xuống hồ nước trốn thì không còn cách nào nữa vì ngoài dưới hồ nước hai bên đường đã bị bao vây.

"- Không xong rồi! có nguy cơ bọn chúng sẽ đi xuống dưới hồ nước." May mắn thay chúng không xuống dưới nước, tôi cũng gần hết hơi rồi. Kéo tay của anh chỉ tay lên trên mặt nước, Khiếu Tử Nại quan sát bên trên bọn chúng vừa đi thì kéo tôi lên bờ ngay.

Lên đến bờ tôi phun ra một họng nước, anh lấy tay dỗ vào lưng tôi vài cái rồi đưa tay kéo Khiếu Anh và A Tự lên bờ."Ọc Ọc" tiếng thở gấp gáp của tôi khiến A Tự cũng thấy lo lắng, vì tôi không biết bơi.

- Never ! cô vẫn còn ổn chứ, may mắn thay có Khiếu Tử Nại giúp không thôi tôi sợ cô chết ngộp thở ở dưới nước.

Khiếu Tử Nại quay sang nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ, anh lên tiếng hỏi khiến tôi phải đỏ mặt trước mọi người."Cô không biết bơi, hôm đó vẫn đi sâu xuống hồ nước sao?".

- Này! cô không biết bơi mà đi xa bờ như vậy, hôm đó không nhờ sư huynh của tôi thì cô đi gặp bà của mình ở thế giới bên kia rồi.

Lấy tay xoa lên đầu, tôi nghe thấy tiếng hát đâu đó quanh đây. Tôi nhìn mọi người rồi " Suỵt! mọi người lắng tai nghe xem, tiếng hát đang vang ở đâu đó quanh đây."

Lắng tai nghe xung quanh, tiếng lục lạc, kèm theo tiếng hát của cô bé Nhã Nhã vang lên nhưng lần này đến hai người. Một nam một nữ mặc đồ để tang người chết, vừa đi vừa hát vang bài đồng dao.

...Tháng bảy đêm rằm...

...Từng nhát, từng nhát...

...Bóng tối bao trùm...

...Mỹ nữ hạ Nguyệt...

...Cụ già thoát ẩn...

...Tiểu nữ hoá sợ...

...Tiểu nam cứu vớt...

...Cả đám bao quanh...

...Tẩm hồ nước lã....

Liên tục lặp lại hai lần như trước, có người quan sát bốn người ở mọi phía. Bài đồng dao này là được bọn chúng ám chỉ đến những chuyện vừa xảy ra. Tôi đứng dậy định đi đến chỗ của hai đứa trẻ đó Khiếu Tử Nại kéo tay của tôi lại.

- Cô muốn làm gì?/ Tôi vừa quay đầu nhìn anh khi quay trở lại nhìn thì hai đứa bé mặc trên người bộ đồ để tang người chết biến mất./

A Tự nhìn tôi rồi hỏi " Never! có chuyện gì xảy ra sao? sao nhìn cô có vẻ không ổn vậy." Tôi ngồi gục xuống đất, nói hết những gì trong lòng mình đang lo lắng cho ba người còn lại nghe.

- Tôi đang lo sợ! không biết được nơi này có mắt nhìn của kẻ vô hình nào khác hay không. Tôi có cảm giác, mọi hành động của chúng ta người đó đều biết, ngay cả bài đồng dao mà hai đứa trẻ lúc nãy hát cũng đang ám chỉ đến những chuyện vừa xảy ra.

Khiếu Tử Nại không thấy ngạc nhiên mà ngược lại anh khụy gối nói nhỏ vào tai đáp trả tôi với câu nói, kèm theo đó là thái độ như anh biết rất rõ về chuyện này. " Chúng ta luôn bị theo dõi, đặc biệt là đang trong tầm ngắm của bọn chúng." Nhìn qua cành cây đó là những con quạ đen, anh dùng tên giết chết con quạ.

Anh mắt nhìn tôi rồi bỏ đi, A Tự đi lại gần chỗ của tôi rồi hỏi. " Anh ta nói gì với cô vậy Never!" Tôi hiểu ra vấn đề liền đứng dậy đi theo anh trở lại chỗ đống lửa lúc nãy.

- Đúng là xui xẻo quá đi mất! bây giờ thì ướt như chuột lột, lạnh cóng người luôn rồi sư huynh.

A Tự định để cây vào nhiều cho lửa cháy lớn một tí để làm khô quần áo thì bị tôi và Khiếu Tử Nại ngăn cản lại." Khoan đã! đừng để thêm nữa." Nói đồng thanh ngay cả Khiếu Anh cũng giật mình.

- Chuyện gì vậy? tại sao không được để thêm hả nhỏ kia, cô không thấy lạnh sao chứ.

- Ý của cô ta không phải vậy? muội để lửa cháy lớn thì sẽ bị những kẻ xấu chú ý, còn cả xác sống. Bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta, đến lúc đó thì khó mà xử lý.

Anh nhìn qua tôi, nhìn thấy tôi đang ngồi gần hộp y tế thì lên tiếng nói với giọng điệu tôi là người cần sự giúp đỡ từ anh. " Ngốc! tôi giúp tôi băng bó vết thương, không cần cảm ơn chỉ cần cô băng lại cho tôi thì huề đôi bên."

Giọng điệu kiêu ngạo, huynh nào muội nấy quả thật không khác tí nào. Khiếu Anh lên tiếng nói để mình làm giúp thì anh không đồng ý, mà muốn tôi là người làm công việc này. " Sư huynh! để muội làm cho huynh, cô ta không tỉ mỉ bằng muội đâu."

"- Không cần! cứ để cô ta làm, muội cứ ngồi yên ở đó đi." Thấy thế A Tự liền bắt đầu kể chuyện tiếp cho Khiếu Anh nghe, không phải thừa cơ hội lợi dụng mà là để nói chuyện tránh ánh nhìn của những kẻ tâm tối.

- Tôi kế cho cô nghe tiếp về thế giới của tôi này, tôi nói cho cô biết nơi đó là một nơi bon chen đô thị, không như vùng quê hương như nơi này. Mà nó là nơi chứa nhiều thứ tồi tệ, vất vã chạy đi làm sáng nắng chiều mưa.

Chapter
1 Chương 1: Tưởng nhớ
2 Chương 2: Ảo ảnh
3 Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4 Chương 4: xác sống tấn công
5 Chương 5: cuốn sổ tay
6 Chương 6: cô bé váy đỏ
7 Chương 7: đồ sao chổi
8 Chương 8: Mùi tanh
9 Chương 9: Không bỏ cuộc
10 Chương 10: quạ đen
11 Chương 11: nhắc nhở
12 Chương 12: Mất niềm tin
13 Chương 13: Dạy dỗ
14 Chương 14: Thông suốt
15 Chương 15: Hy sinh an lạc
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Lo lắng
18 Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19 Chương 19: Trò mèo hoang
20 Chương 20: Thử lòng tin
21 Chương 21: Điểm nghi vấn
22 Chương 22: mộng tàn
23 Chương 23: Tôi che chở cô
24 Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25 Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26 Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27 Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28 Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29 Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30 Chương 30: Động viên tâm trạng
31 Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32 Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33 Chương 33: Phân tán xác sống
34 Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35 Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36 Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37 Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38 Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39 Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40 Chương 40: La hét ầm ĩ
41 Chương 41: Ký hiệu lạ
42 Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43 Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44 Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45 Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46 Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47 Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48 Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49 Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tưởng nhớ
2
Chương 2: Ảo ảnh
3
Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4
Chương 4: xác sống tấn công
5
Chương 5: cuốn sổ tay
6
Chương 6: cô bé váy đỏ
7
Chương 7: đồ sao chổi
8
Chương 8: Mùi tanh
9
Chương 9: Không bỏ cuộc
10
Chương 10: quạ đen
11
Chương 11: nhắc nhở
12
Chương 12: Mất niềm tin
13
Chương 13: Dạy dỗ
14
Chương 14: Thông suốt
15
Chương 15: Hy sinh an lạc
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Lo lắng
18
Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19
Chương 19: Trò mèo hoang
20
Chương 20: Thử lòng tin
21
Chương 21: Điểm nghi vấn
22
Chương 22: mộng tàn
23
Chương 23: Tôi che chở cô
24
Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25
Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26
Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27
Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28
Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29
Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30
Chương 30: Động viên tâm trạng
31
Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32
Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33
Chương 33: Phân tán xác sống
34
Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35
Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36
Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37
Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38
Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39
Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40
Chương 40: La hét ầm ĩ
41
Chương 41: Ký hiệu lạ
42
Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43
Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44
Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45
Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46
Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47
Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48
Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49
Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play