Chương 12: Mất niềm tin

Đầu tôi lúc này rất đau từ từ kể lại chuyện mình đi xuống hồ nước để tắm và bị xác sống kéo chân, nhưng không biết được ai đã cứu tôi lên bờ. A Tự cũng thấy lạ thì liền hỏi tôi.

- Cô có nhớ được chuyện gì ngoài được cứu lên bờ hay không?

Tôi nhớ lại lời của bà nói với tôi trong mơ bà đã nói với tôi rằng - Cháu gái! ngoài kia còn nhiều thứ đang đợi chờ cháu đến khám phá, đừng yếu đuối đến như vậy. Cậu trai trẻ kia đang cố gắng cứu cháu, mau tỉnh lại đi thì không còn nhớ gì nữa.

- Cậu trai trẻ? rốt cuộc bà ấy đang ám chỉ đến ai. Never! cô còn nhớ được chuyện gì ngoài nó nữa hay không.

- Tôi hàn toàn không nhớ gì nữa.

Đưa tay lên xoa đầu, Dư Lạc lúc này cũng đem chén cháo lên cho tôi. Mai mà vẫn còn chỗ để nương tựa giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng suy nghĩ của cô về họ như vậy có đúng không.

- Tiểu Lộ! cô mau dùng một ít cháo lót bụng đi, tuy không sang trọng nhưng ăn khi đói rất ngon.

- Cảm ơn cô Dư Lạc.

Khiếu Tử Nại và Khiếu Anh bây giờ ngồi trên nóc nhà của gia đình Nhã Nhã, trời lúc này cũng đã buông xuống phía bên dưới bây giờ vô cùng nguy hiểm.

- Sư huynh! huynh có thấy đói không? muội tìm được thứ này trong balo của đồ xui xẻo kia.

Nghe Khiếu Anh nói thế anh liền quay sang nhìn thì thấy trên tay của cô đang cầm bánh gạo, Khiếu Tử Nại liền hỏi từ đâu cô có thì liền ngại ngùng.

- Từ đâu muội có mấy thứ này?

- Muội chỉ tiện tay xin một ít bánh từ chỗ của Xui Xẻo thôi, nhưng mà muội nói huynh biết cô ta đến gần chúng ta thì vô cùng xui xẻo. Đồ Sao Chổi, sao chúng ta gặp cô hoài như thế.

- Tại sao muội gọi Cần Tiểu Lộ là đồ sao chổi hay là xui xẻo? chẳng phải ta đã nói với muội không được cư xử với người ta như vậy sao.

- Bởi vì cô ta xui xẻo thật mà! huynh không nhìn ra hay sao? chúng ta gặp cô ta thì liên tục gặp chuyện không hay.

Khiếu Tử Nại nhìn vào miếng bánh gạo trên tay đột nhiên nở nụ cười, anh không ăn mà nhường cho Khiếu Anh. Sức khỏe của Khiếu Anh có thể ăn mấy phần bằng 3 người ăn.

- Nơi này....hoàn toàn không có trăng cũng không có sao? ngoài một màu đen ra thì chẳng còn gì nữa.

Anh nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi và cứu tôi hết lần này đến lần khác. Anh cũng không ngờ rằng, nụ hôn đầu của mình lại để cứu lấy người như tôi.

- Cần Tiểu Lộ! rốt cuộc cô là? bài hát đồng dao mà Nhã Nhã hát, có liên quan gì đến cô chứ. Tại sao lại có câu " Tứ đại thiên Sát".(Tứ là 4, mà 4 là đang ám chỉ đến 4 người).

- Sư huynh! huynh nói xem, cô ta đã từng nói với hồn ma kia. Bản thân là người vượt thời gian, vậy huynh nói xem thế giới của cô ta có đẹp không.

- Vượt thời gian? ta không tin có chuyện này xảy ra, thế giới của cô ta rốt cuộc như thế nào.

Khiếu Tử Nại nằm trên nóc nhà ngước mặt lên trời, anh đã dùng thuật bảo vệ hai người nên không cần lo lắng bị xác sống tấn công. Gia đình của Khiếu Anh học võ nên từ nhỏ đã được tập luyện, ngoài ra còn dùng thuật thi pháp.Khiếu Tử Nại quay sang hỏi Khiếu Anh có tin vào định mệnh hay không, thì cô cười rồi nói tin. Gặp nhau nhiều lần, vượt khó khăn cùng nhau.

- Muội có tin gặp nhau liên tục có gọi là Định mệnh hay không?

- Đương nhiên là tin rồi? khi cả hai là người lạ gặp nhau liên tục trong một trường hợp thì muội tin đó là định mệnh. Nhưng riêng xui xẻo, cô ta không thể nào xem là định mệnh với chúng ta được.

Đêm tối tiếng quạ kêu ầm ĩ bên tai, thấy có gì đó lạ Khiếu Tử Nại dùng thuật dò la. Thuật của anh không đấu lại được với Ores, ông ta dùng thuật với bùa ngãi.

- Những con quạ này lạ thật? đi đến đâu cũng thấy bọn chúng, rốt cuộc mấy con quạ đen này đang tính toán thứ gì.

Toàn bộ nơi này Ores nhìn thấy và biết hết mọi chuyện từ những con quạ đen, ngoài quạ đen ra còn những thứ khác. Ores ông ta bây giờ cũng 74 tuổi, nhưng vẫn muốn làm bá chủ muốn biến tất cả làm thuộc hạ của ông ta.

Đêm dài chẳng thể nào chợp mắt được, tôi mở cửa bước ra ngoài trên một khúc gỗ lớn trước cửa nhà. Tâm trạng không tốt, muốn kiếm người để tâm sự cũng không có một ai, tôi đã quen với sự cô đơn của ông trời sắp đặt và cũng quen với những câu nói của những người không thích tôi.

Có phải mọi thứ như một ván cờ, đi sai một bước thì giặc tấn công. Tôi cứ suy nghĩ những chuyện không lường trước được ở phía trước, không biết bản thân của mình phải đối mặt với nó như thế nào. Chuyện rời khỏi được nơi này hay không thì phải xem lòng tin và sức chịu đựng của tôi. Dư Lạc vừa đi nhà xí thì nhìn thấy tôi, cô lấy chiếc áo khoác đưa cho tôi mặc.

- Cô chưa ngủ sao? sao lại ngồi ở đây một mình như thế, hay là cô ngủ không quen.

- Chỉ tại tôi có một chút chuyện, ăn ngủ cũng không yên tâm. Cô cứ mặc kệ tôi, màu vào nhà mà ngủ đi, đêm lạnh rồi đấy.

Dư Lạc cười rồi nói với tôi trong tâm trạng đau thương nhưng cô đã cố gắng hết sức của mình, cô kéo tay áo của mình cho tôi xem rồi đến vai, muốn có được thế giới như bao người mong muốn, muốn được chữa bệnh hành y miễn phí cho dân làng nhưng có lẽ mỗi người có một số phận không nhau.

- Tôi cũng không ngủ được vì bị thứ này hành hạ đâu đớn mỗi đêm. Nhưng tôi đã quen với nó rồi, không còn sợ hãi đến thế nữa.

Nhìn những lần chỉ đen nhỏ trên khắp người của Dư Lạc, cô ấy nói với tôi khi nó đến đỉnh đầu thì cô ấy cũng sẽ trở thành người giống như bọn họ. Sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết. Cuộc sống này ông trời tạo ra chớ trêu như thế, phải như thế mới có bộ phim không hồi kết. Những kẻ hiền lành thì đã bị cái ác chiếm đoạt, phải làm sao mới có thể cứu vãn nơi này.

- Thường ngày, cô phải chịu đau đớn như thế sao Dư Lạc? cô không có lòng tin với bản thân sao .

- Lòng tin sao? mới đầu thì có đấy, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Tôi mong là trước khi tôi biến thành người khác thì xin cô và A Tự hãy giết chết tôi. Tôi thà chết chứ không muốn, trở thành người không ra người, ma không ra ma.

Chapter
1 Chương 1: Tưởng nhớ
2 Chương 2: Ảo ảnh
3 Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4 Chương 4: xác sống tấn công
5 Chương 5: cuốn sổ tay
6 Chương 6: cô bé váy đỏ
7 Chương 7: đồ sao chổi
8 Chương 8: Mùi tanh
9 Chương 9: Không bỏ cuộc
10 Chương 10: quạ đen
11 Chương 11: nhắc nhở
12 Chương 12: Mất niềm tin
13 Chương 13: Dạy dỗ
14 Chương 14: Thông suốt
15 Chương 15: Hy sinh an lạc
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Lo lắng
18 Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19 Chương 19: Trò mèo hoang
20 Chương 20: Thử lòng tin
21 Chương 21: Điểm nghi vấn
22 Chương 22: mộng tàn
23 Chương 23: Tôi che chở cô
24 Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25 Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26 Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27 Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28 Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29 Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30 Chương 30: Động viên tâm trạng
31 Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32 Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33 Chương 33: Phân tán xác sống
34 Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35 Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36 Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37 Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38 Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39 Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40 Chương 40: La hét ầm ĩ
41 Chương 41: Ký hiệu lạ
42 Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43 Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44 Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45 Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46 Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47 Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48 Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49 Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tưởng nhớ
2
Chương 2: Ảo ảnh
3
Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4
Chương 4: xác sống tấn công
5
Chương 5: cuốn sổ tay
6
Chương 6: cô bé váy đỏ
7
Chương 7: đồ sao chổi
8
Chương 8: Mùi tanh
9
Chương 9: Không bỏ cuộc
10
Chương 10: quạ đen
11
Chương 11: nhắc nhở
12
Chương 12: Mất niềm tin
13
Chương 13: Dạy dỗ
14
Chương 14: Thông suốt
15
Chương 15: Hy sinh an lạc
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Lo lắng
18
Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19
Chương 19: Trò mèo hoang
20
Chương 20: Thử lòng tin
21
Chương 21: Điểm nghi vấn
22
Chương 22: mộng tàn
23
Chương 23: Tôi che chở cô
24
Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25
Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26
Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27
Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28
Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29
Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30
Chương 30: Động viên tâm trạng
31
Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32
Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33
Chương 33: Phân tán xác sống
34
Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35
Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36
Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37
Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38
Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39
Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40
Chương 40: La hét ầm ĩ
41
Chương 41: Ký hiệu lạ
42
Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43
Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44
Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45
Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46
Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47
Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48
Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49
Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play