Tay chân run rẩy, cố tỏ ra can đảm nhưng vẫn không thoát được sự chú ý của bọn chúng. Con quạ đen chính là thứ mà Ores dùng để theo dõi muốn biến tôi và những người còn lại thành thuộc hạ của ông ta, mãi mãi bị giam cầm ở nơi này.
Khi quay đầu nhìn lại tôi bị tên xác sống trước mặt hù doạ, tôi vô cùng sợ hãi rồi hét lớn. Hắn đưa tay về phía tôi, hàm răng đáng sợ máu me đầy người. Giọng nói của cô bé Nhã Nhã, từ đâu vang lên chỉ nghe được giọng nói, nhưng không thấy người.
Kế bên nhưng không hề nhìn thấy, tôi đưa tay bụm miệng của mình lại đã sợ đến không thể nói nên lời. Tên xác sống dường như không nhìn thấy tôi, rồi từ từ bỏ đi. Cô bé Nhã Nhã lúc này xuất hiện, vẫn vang lên câu ca dao đó nhưng đây là một câu nói khác.
...~Đêm tối oan hồn~...
...Tiểu nữ hoá sợ...
...Tiểu nam bỏ trốn...
...Sương khói mịt mù...
...Tiểu nữ kéo chân...
...Bóng tối dẫn đường...
...Lũ quỷ cào xé....
Đến đây tôi mới phát hiện ra những câu đồng dao được lặp đi lặp lại hai lần, mà cô bé Nhã Nhã đó cất tiếng đều có những ẩn khuất bên trong, nó như một con mắt lớn quan sát từng lối đi nước bước của tôi. Tôi hiểu ra và quay sang lấy cục gạch lớn, ném thẳng vào con quạ đen trên cành thì cô bé mới hiện ra.
Cô bé Nhã Nhã hiện ra trước mặt của tôi, từng bước đi trên không đi lại. Tôi liền hỏi cô bé, lúc nãy có phải là cô bé đã giúp tôi thoát chết hay không.
- Có phải lúc nãy... là em cứu chị đúng không?
Cô bé chỉ cười nhưng không nói gì ngoài cầm trên tay hai xiên kẹo hồ lô. Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi Nhã Nhã về bài đồng dao mà em ấy vừa mới hát, thì Nhã Nhã ngước nhìn tôi và dùng ánh mắt sợ hãi nói chuyện với tôi.
- Nhã Nhã! em có thể cho chị biết về bài đồng dao lúc nãy em hát có được không? nó như đang ám chỉ đến thứ gì đó.
- Chị mau rời khỏi đây đi! anh trai đi cùng chị đang ở phía trước, những chuyện sắp tới còn kinh khủng hơn thế này nữa. Em không thể nào giúp chị mãi được, em cũng dần tan biến rồi.
- Người lúc nãy định tấn công chị, chính là cha của em. Ông ấy đã bị Ores biến hoá, không còn là người nữa. Em phải ở bên bảo vệ cho ông ấy.
Khi nghe Nhã Nhã nói như vậy tôi liền cảm thấy có lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện đau lòng đấy đối với cô bé. Tôi luôn có cảm giác, bài đồng dao đó như hai lưỡi dao giết người.
Tôi muốn điều tra cho rõ ràng chuyện này mà chỉ là câu nói "Chị mau rời khỏi đây." Khi tôi nhìn lại đã không thấy cô bé đâu nữa. Câu nói đó vang dội khắp nơi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi đứng lên đi về phía trước.
Phía của Khiếu Tử Nại và Khiếu Anh cũng nghe thấy bài đồng dao đó, Khiếu Tử Nại đã có cảm giác phòng bị trước một thứ. Khi giọng nói vang bài đồng dao lên, thì Khiếu Tử Nại biết bài đồng dao đó ở đâu ra rồi. Mọi thứ liên quan đến bài đồng dao đó, ngay khi anh gặp tôi thì bài đồng dao đó đã bắt đầu sắt bén.
- Sư huynh! huynh có nghe thấy gì không, ai đó đang hát bài đồng dao thì phải.
- Khiếu Anh! muội có thấy bài đồng dao này giống với những gì, mà chúng ta trải qua khi liên tục gặp Cần Tiểu Lộ và A Tự không.
- Muội cảm thấy bài đồng dao này, như đang ám chỉ đến bốn người chúng ta. Ngoài bốn người chúng ta ra, thì hoàn toàn không có một ai ngoài xác sống và bù nhìn.
- Huynh cũng cảm thấy như vậy? xem ra, chúng ta phải giải quyết kẻ đứng sau lưng bài đồng dao này. Nó giống như thứ gì đó, quan sát chúng ta từ mọi phía.
Sự xuất hiện của đám người xác sống, Khiếu Tử Nại liền kéo tay của Khiếu Anh chạy đi. Bọn chúng rất đông ở mọi phía, không thể kéo dài hơi sức mà chiến đấu với bọn chúng, trong người của bọn chúng có rắn cánh dơi điều khiển nên đánh cũng chẳng có ít gì khi không giết được con rắn bên trong.
- Không hay rồi! sư huynh, chúng ta không thể đấu với bọn chúng khi sức khỏe đang cạn kiệt. Chạy mau!
Tôi đi một vòng cũng trở lại vị trí ban đầu chính là hồ nước, không hiểu tại sao đi hoài vẫn không thoát khỏi nơi này. Sức cũng đã cạn kiệt, cô lại ngất đi ngay đúng chỗ mà A Tự đã từng được Dư Lạc cứu.
- Hái nhiều thuốc như vậy? ngày mai chúng ta sẽ khỏi đi nữa.
- Cảm ơn cô nhiều lắm Dư Lạc.
Đây có phải là sự sắp xếp của Ores đối với tôi, còn Dư Lạc và ông lão đó rốt cuộc có thân phận gì. A Tự và Dư Lạc ra ngoài hái thuốc, vô tình nhìn thấy mình mẩy tôi ướt đẫm nằm ở dưới đất, tại sao họ lại phát hiện ra tôi. Tại sao tôi không thể rời khỏi được nơi này, nó giống như thứ gì đó bám lấy tôi không tha.
- Phía trước là ai vậy? chúng ta mau qua đó xem đi, không biết còn sống hay đã chết.
Khi A Tự lật tôi lên thì mới phát hiện ra người đó chính là tôi, tôi vì kiệt sức nên đã ngất đi. A Tự và Dư Lạc liền đưa tôi về nhà của Dư Lạc, tránh sự chú ý của Ores. Nếu để ông ta biết thì lũ xác sống đó sẽ lại tìm đến nơi này.
- Never! never!.
- Cô ấy ngất rồi? anh đưa cô ấy đi theo tôi nhanh đi.
Đưa tôi về đến nơi Dư Lạc khoá cửa bên ngoài đóng hết cửa sổ nhà, giúp tôi vệ sinh rồi thay đồ nếu không sẽ sinh bệnh. Tôi mệt nên ngủ khá lâu vì đói và kiệt sức, trong giấc mơ cô lại nhìn thấy người bà của mình hiện về.
- Lộ Lộ! mau dậy đi nào cháu, dậy còn tìm lối về.
Cô đột nhiên bật đầu tỉnh lại, đầu vô cùng đau A Tự liền đi lại chỗ của tôi đang nằm, rồi lên tiếng nói.
- Never! cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi? cô làm chúng tôi lo lắng lắm đấy biết không vậy.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi có mặt ở nơi này. Tôi đưa tay ôm đầu của mình, rồi từ từ nhìn xung quanh lên tiếng nói.
- A Tự! tại sao tôi lại ở đây? anh tìm được tôi ở đâu vậy.
A Tự kể lại mọi chuyện cho tôi nghe đêm hai người bị lạc nhau, tôi cứ đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà gỗ nhỏ này. Tôi liền hỏi A Tự, tìm thấy tôi bằng cách nào.
- Tôi được Dư Lạc và ông lão này cứu hôm qua, khi tôi và cô lạc nhau tôi đã bị tên xác sống tấn công bị thương rất nặng, nhờ có hai người họ nên mới thoát chết.
- Anh tìm thấy tôi bằng cách nào? trước khi tôi ngất đi, tôi đã đi hơn 15 vòng vẫn không thoát được nơi đó. Nó cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi không thể nào đi ra khỏi nơi đó được.
Dư Lạc lúc này lên tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng khiến ai cũng phải u mê với giọng nói, và trầm trồ khen ngợi.
- Never! cô uống chút nước đi, chắc hẳn cô cũng đói bụng lắm rồi? tôi có nấu một ít cháo trắng, tôi đem lên cho cô nhé.
- Cảm ơn hai người! nếu không có hai người thì never đã mất mạng rồi.
- Hai cô cậu không sao là được rồi? khi bình phục thì lập tức rời khỏi đây. Ores sẽ không tha cho những còn sống như hai người đâu.
Updated 49 Episodes
Comments