Nói chuyện tâm sự cùng nhau, thì hai bên mới hiểu về hoàn cảnh của người còn lại. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, đêm tối ngày một đi tiếng gầm gừ xung quanh đây trong rất đáng sợ.
- Tiểu Lộ! mau vào trong nhà nhanh thôi, tiếng gầm gừ xung quanh tôi nghi ngờ là xác sống.
Dư Lạc liền kéo tay của tôi đi vào trong nhà dập tắt ngọn lửa, ông lão đã biết chuyện gì xảy ra bên ngoài liền hé nhìn ra ngoài bằng lỗ hổng của bên trong ngôi nhà. Bọn chúng đi tìm kiếm bọn tôi xung quanh, không hẳn tìm chúng tôi mà là tìm thức ăn.
Tiếng gầm gừ trong thật đáng sợ, Dư Lạc đã quen với nó rồi, nhưng lần này thì khác hẳn bọn chúng truy tìm bốn người rất đông. Ngoài bốn người chúng tôi ra thì không còn một ai mà Ores muốn truy tìm để biến hoá trở thành người của ông ta.
- Dư Lạc! chuyện này rốt cuộc là sao?
Sợ làm nguy hiểm đến mọi người ở đây nếu như một trong hai không lộ diện, tôi rút con dao nhỏ trong balo định liều mạng tìm chỗ an toàn cho mọi người thì bị ông Lão kéo lại.
- Ư! / kéo tay tôi ngồi xuống/. Cô muốn chết à? chưa gì đã muốn đâm đầu vào chỗ chết.
- Bọn chúng đang muốn tìm chúng tôi, nếu như tôi ở đây thì hai người cũng bị Ores giết chết.
Ông lão buông tay tôi ra khi nghe từ miệng tôi suy nghĩ đến an nguy cho họ. Dư Lạc lấy tấm vải che đi các lỗ hổng trên vách gỗ rồi ngồi xuống, cô đưa tay lấy con dao từ tay tôi ra và ném nó vào một góc nhỏ.
- Chúng tôi làm gì sợ chết nữa? dù gì đi nữa ngày cũng sẽ đến thôi, nhưng hai người thì khác rời khỏi thôn Điền Trang thì mới có cơ hội sống sót. Nơi này không có mặt trời, không có ánh trăng nó như một tù binh canh giữ, bởi vậy khi trời vừa hé bóng sáng thì lập tức rời đi.
Tôi nhìn Dư Lạc với ánh mắt thương người đồng cảm, sống trong một thế giới đầy sự chết chóc quả thật không ổn tí nào. Tôi rất muốn nơi này trở lại như trước nhưng có lẽ khả năng của mình tôi hoàn toàn không thể làm được, tôi cũng không dám hứa hẹn gì với cô ấy.
- Hai người yên tâm, nhất định sẽ có phép màu xuất hiện và khi đó nơi này sẽ trở lại như trước.
Ông lão nhìn tôi rồi cười trên sự tự tin của tôi ông còn nói một câu khiến cho A Tự cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. " Đừng mơ tưởng những thứ xa vời, thứ trước mắt còn sót lại chính là thứ theo ta hết đời ". Câu nói này rốt cuộc đang ẩn chứa chuyện gì.
- Mau đi ngủ đi, sáng mai rồi hả đi. Bên ngoài xác sống và bù nhìn rất đông, nhưng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
Chiếc giường nhỏ được phủ một ít lá khô để tôi cùng với Dư Lạc nằm ngủ, còn ông lão và A Tự thì ngủ gần cửa canh gác. Tôi không thể nào ngủ được với hàng trăm hàng ngàn câu hỏi muốn gửi đến Dư Lạc. Dư Lạc lúc này quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Có phải cô đang rất muốn hỏi tôi về chuyện xác sống không thể vào đây đúng không ? tôi biết cô sẽ hỏi tôi như thế.
Tôi gật đầu lấy tay để lên trán ngước nhìn lên trần nhà nhỏ phía trên, tai lắng nghe Dư Lạc nói chuyện mắt thì nhắm. Ai chẳng muốn bản thân mạnh mẽ, nhưng lại chẳng thoát được những thứ gần buộc xung quanh ta.
Nơi này có một tu sĩ đã dùng quãng đời còn lại của mình hy sinh làm cơ đạo, xác sống không thể nào bước chân vào được đây vì mang chấp niệm quá lớn của Ores. Nhưng cũng chẳng thể cầm chân được bao lâu, nơi này cũng sẽ trở thành tro bụi.
- Dư Lạc! cô có từng mơ ước có một đôi cánh mà tự do bay ra khỏi nơi quỷ quái như chỗ này không?
Dư Lạc đưa tay lên xoăn nhẹ tay áo nhìn những lần chỉ màu đen trên tay rồi cười nói với tôi. Đương nhiên con người ai mà chẳng có ước mơ, nhưng ước mơ mà cô mong muốn nhất đó chính là nhìn thấy Thôn Điền Trang của mình, trở về trạng thái ban đầu, không xác sống cũng không chiến tranh.
Hai bên im lặng không nói gì nữa, tôi cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Giấc ngủ đêm nay thật dài, tôi thấy bản thân đang đứng trước hàng trăm tấm gương phản chiếu từng khung cảnh bên cạnh người bà. Những khoảng khắc tươi đẹp ấy, suốt đời tôi cũng không thể quên được.
Khiếu Tử Nại và Khiếu Anh lúc này cũng bị những con quạ đen tấn công, nhưng hoàn toàn không làm được gì họ. Thi pháp bảo vệ bản thân, nhưng cũng có giới hạn của nó cả hai nhanh chóng đi xuống dưới. Sự sắp đặt thay khi họ bước vào chính là ngôi nhà liên tưởng của tôi về người bà của mình.
- Khiếu Anh! muội mau đóng tất cả các cửa lại đi, đêm nay chúng ta sẽ tạm thời ở lại nơi này đến sáng sẽ đi tiếp.
Khiếu Anh đóng hết cửa lại không chừa chỗ nào, Khiếu Tử Nại đi xung quanh căn nhà thì thấy rất bừa bộn giống như ở đây đã từng có sự xuất hiện của xác sống. Nhìn trên tường rong rêu rất nhiều, anh đi từ sau ra phía trước phòng khách vừa ngồi xuống ghế, thì nhìn về phía màng hình để TV mới biết người trong tấm ảnh mà anh đã nhặt được đã từng sinh sống ở đây.
- Nơi này tạm ổn đấy Sư huynh, chúng ta cũng yên tâm ngủ ngon giấc đêm nay rồi nhỉ.
Khiếu Tử Nại đứng dậy đi về phía bàn thờ, nhìn tấm hình người bà của cô bên trên. Hơn thế nữa Khiếu Anh cũng gặp ảnh trong phòng của tôi lúc 10 tuổi, tấm ảnh đó lại là trắng đen bị cháy hết một góc nhỏ.
- Sư huynh! huynh nhìn xem tấm ảnh này rất giống với đồ sao chổi kia đấy, sao có sự trùng hợp lạ lùng như vậy.
- Thì ra nơi này chính là nhà của Cần Tiểu Lộ, xem ra đã gượng ép bản thân cô đơn nhiều rồi.
Không hiểu Khiếu Tử Nại nói gì, Khiếu Anh liền bước vào phòng ngủ của tôi tìm một số thứ cần thiết đem theo. Khi bước vào trong, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt trong tủ Khiếu Anh cũng lộ ra gương mặt thèm ăn nhưng lại bị Khiếu Tử Nại ngăn cản, anh không thích đụng chạm vào đồ của người lạ.
- Nhiều đồ ăn như thế sao? đồ sao chổi đó cũng hay thật đấy, giấu kín như vậy.
- Đừng đụng tay vào,khi nào muội mới tỉnh lại đây hả. Trong nhà này có hiện diện người khuất mặt, đã xin vào thì đừng tự tiện lấy đồ của họ.
Giọng cười của bà Cần Tiểu Lộ vang lên, cánh cửa phòng đột nhiên đóng chặt lại không thể mở nó ra, khiến cho Khiếu Anh cũng cảm thấy bực tức. Khiếu Tử Nại cũng hiểu chuyện, nên kéo chiếc ghế lại gần cửa để ở một góc rồi ngồi xuống giường, hai tay để lên đầu gối nhìn về hướng chiếc ghế.
- Sư huynh! huynh nhìn xem, cánh cửa này làm muội bực tức lắm đấy. Đúng rồi, ta sẽ lấy nhiều đồ ăn một chút đem theo .
- Khiếu Anh! mau bỏ ngồi xuống, muội không thấy chủ nhà đang ở đây sao? tùy tiện lấy đồ như thế, họ sẽ không tha cho muội đâu.
- Nơi này làm gì có ai nữa, huynh đừng hù doạ ta nữa sư huynh. Ta lấy đem theo chỉ muốn tốt cho cả hai ta không sợ đói chết mà thôi.
Updated 49 Episodes
Comments