Chương 18: Ai chẳng có trái tim

May mắn thay tôi đã phát hiện Khiếu Anh ở sau lưng nên đã kịp thời nhét nó xuống dưới chân che lại, đến khi cô ấy đứng dậy đi thì tôi mới bỏ nó vào trong túi áo của mình rồi quay trở lại chỗ nãy. A Tự nhìn thấy tôi đi phía sau, cứ sợ tôi sẽ bị Khiếu Anh ức hiếp chạy đến chỗ tôi giả vờ quan tâm mà là đang nói bóng, nói gió.

/ Nhướng mắt với tôi/ -Never! cô đi đâu mà lâu như vậy, tôi sợ ai đó sẽ gây khó dễ đến cho cô. Thấy cô ở đây thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào rồi đấy.

- Tôi không sao cả! không sao, cô ấy đã giúp tôi băng bó vết thương lại rồi.

Tôi nói xong thì liền ngồi xuống cạnh một gốc cây, anh đưa mắt nhìn qua tôi khiến tôi vô cùng khó xử, mặt có cảm giác nóng lên khi bị nhìn chằm chằm về phía của mình như vậy. Có lẽ là tôi đang tưởng tượng ra, lúc này không phải một mình Khiếu Tử Nại nhìn tôi mà còn A Tự và Khiếu Anh cũng vậy.

Hai người họ đứng yên không nhúc nhích, trên mặt lộ vẻ đáng sợ mà nhìn về phía của tôi, thái độ của bọn họ vô cùng nghiêm trọng nhưng tôi không biết phía sau lưng của mình là gì.Khiếu Anh từ từ lấy roi dây thừng, thì tôi mới biết ở phía sau lưng của mình là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

- Phía sau lưng tôi..... rốt cuộc là thứ gì?

Khi tôi định quay đầu lại xem, thì nghe thấy tiếng động ở sau lưng của mình. Tiếng " hừ hà" phía sau lưng, như có thứ gì đó chạm vào tay của tôi. Khiếu Tử Nại nhìn tôi rồi nhướng mắt xuống tay anh. Khiếu Tử Nại ra dấu hiệu cho tôi đến ba là nhảy về phía anh. Tay chân của tôi bây giờ run rẩy, ngay cả nước mắt cũng đã rơi xuống rồi, từ từ cố gắng nhắm mắt giữ bình tĩnh hít một hơi thật dài rồi gật đầu ra dấu hiệu cho anh nhảy qua.

| A | nhảy về phía cánh tay anh trái của anh đang hướng về phía tôi, tôi chụp lấy thì được Khiếu Tử Nại kéo về phía của mình. " Never! chẳng phải.......đây là ông lão hay sao?". Tôi vì sợ nên không dám nhìn mà cứ nắm tay áo của Khiếu Tử Nại nhìn ở dưới đất. Thân hình ốm yếu khi còn là người bình thường, bây giờ còn hơn thế nữa có thể nhìn thấy rõ xương cốt trên người ông.

Khiếu Anh lấy roi dây thừng ném về phía của ông rồi nhảy qua khỏi người trói chặt vào thân cây chỉ trong chớp mắt." Nhìn cô ta kìa, giả vờ cũng hay thật đấy còn không tránh xa sư huynh của tôi ra."

Khiếu Tử Nại nhìn thấy tôi với thân người run rẩy vì sợ, trước giờ anh cứ nghĩ rằng tôi là một người mạnh mẽ nhưng đó chỉ là ngoại lệ mà thôi." Không sao rồi? Khiếu Anh đã trói ông ta vào thân cây, cô nhìn xem có quen hay không."

Người lở rách thấy thịt bên trong, hàm răng gầm gừ đôi mắt đỏ một con thì đã bị mù. Phần đầu như đã từng bị thứ gì đó tấn công, nên đã bị lõm hết một bên bây giờ không phải là ông lão nữa mà là xác sống. " Ông lão! chẳng phải đã chôn cất ông ấy cũng với Dư Lạc rồi sao?"

- Cô đang tưởng tượng đó sao? một người đang có khả năng trở thành xác sống, tùy tiện đâm một vài nhát là chết à. Đúng là đồ ngu xuẩn!

- Tôi.... tôi hoàn toàn không biết chuyện này, tôi cứ nghĩ rằng như vậy sẽ xong chuyện rồi chứ.

Khiếu Tử Nại khi nghe thấy tên ông lão và Dư Lạc thì quay sang nhìn về tên xác sống đó, anh lên tiếng nói giúp cho tôi khiến Khiếu Anh cũng thấy bất ngờ, ngay cả tôi cũng vậy. Xác của Dư Lạc và ông lão là vật thí nghiệm của Ores, đây là một chuyện lớn, nhưng anh lại xem như một chuyện nhỏ nhặt ở trước mặt của tôi vì chưa tin tưởng người trước mặt.

- Bỏ đi! người không biết thì không có tội, đừng truy cứu chuyện không nên nhớ và không nên biết đến.

- Sư huynh! chuyện này mà chuyện nhỏ cái gì chứ? chúng ta tìm..../ Khiếu Tử Nại liếc mắt nhìn qua muốn Khiếu Anh, rồi thở phào cô liền im lặng để anh giải quyết chuyện này./

A Tự nhìn thấy thái độ của Khiếu Tử Nại hơi khó chịu, vô tình buộc miệng nói "Lạnh lùng với người khác như thế chi vậy anh bạn, chẳng lẽ cậu là người không có trái tim."

Khiếu Tử Nại không trả lời A Tự, mà ngược lại đứng dậy lên tiếng nói với tôi và đồng thời đưa tay của mình xuống cho tôi nắm rồi nói." Ngốc! Còn không mau đứng dậy đi !" Tôi ngước mặt nhìn lên anh nhìn một hào quang đang soi sáng nói cho tôi biết, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn để tìm con đường đến vị trí cuối cùng.

"Cái gì! tại sao lại gọi tôi là Ngốc chứ." Tôi nở nụ cười rồi đưa tay của mình nắm lấy tay của Khiếu Tử Nại đứng dậy, với anh mắt nhìn của Khiếu Anh. Anh đã tìm được người hoá giải số phận kết cục của câu chuyện cho mình, người ít nói không tiếp xúc với kẻ lạ như anh nhưng chỉ vài khoảng khắc nhỏ, đã có thể thay đổi tự tin kiêu ngạo chẳng cần biết lý do đúng hay sai của mình.

- Hehe! xem ra Khiếu Anh cô đây nhiều năm cũng không lợi hại bằng Never chỉ vài lần chạm mặt.

Nghe A Tự nói như vậy Khiếu Anh vô cùng tức giận, hai người đụng và chiến không phân biệt đây là thời khắc nguy hiểm hay an toàn nào, cũng có thể trút giận được.

- Cái tên này, tôi nói cho anh biết còn lâu sư huynh tôi mới chú ý đến đồ sao chổi đó đấy biết không hả.

Khiếu Tử Nại quay sang nhìn về phía của Khiếu Anh thì thấy hai người họ đang đấu khẩu miệng." Hai người có thể nào giữ im lặng chút không. Khiếu Anh! còn muội nữa, bớt ăn nói linh tinh khi đang ở nơi hoang vắng."

- Muội xin lỗi! nhưng tại hắn ta cứ chọc giận đến muội, tức chết đi được cơ mà.

Tôi tiến đến gần ông lão với hình dạng bây giờ là xác sống, tiến gần đến xem cho rõ và quan sát từng chi tiết hơn nhưng Khiếu Tử Nại lại ngăn cản không cho tôi lại gần. " Khoan đã! cô nên chú ý một chút, chúng ta không biết rõ về thứ này nên cẩn trọng trong mọi chuyện."

Tôi nghe lời lùi chân lại một chút và nói " cảm ơn ". Trời lúc này cũng sắp tối, cả bốn người cũng chưa ăn uống gì bụng đã kêu " ọc ọc ". Tôi liền lên tiếng hỏi, tiếng vừa phát ra là gì thì Khiếu Anh mặt đỏ trả lời.

- Đương nhiên là bụng của tôi đang kêu lên rồi, cả ngày chưa ăn uống gì hết đói chết mất.

Cô nhớ đến chuyện gì đó thì liền vỗ tay lên rồi nói " bên kia hình như có cây khoai lang, để tôi qua đó đào thử xem có củ hay không." A Tự nghe thấy có đồ ăn thì vô cùng hứng khởi, cùng cô qua bên kia xem có củ lớn hay không. Nhưng trước khi đi vẫn không quên cà khịa đến cô bạn Khiếu Anh.

- Mấy thứ đó ai thèm ăn chứ hả?/ Miệng nói không thèm nhưng đầu thì không nói, đương nhiên cũng muốn tham gia để lót bụng còn hơn nhịn đói.

- Hazz! có làm thì mới có ăn, ai đào được củ lớn thì của người đó. Ai kia muốn ăn thì cũng nên góp sức một tí đi nào.

- Sư huynh! huynh ở đây đợi muội, muội nhất định không thua hai người họ đâu. Nhất định không cái tên A Tự thúi tha, tức chết đi được mà.

Chapter
1 Chương 1: Tưởng nhớ
2 Chương 2: Ảo ảnh
3 Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4 Chương 4: xác sống tấn công
5 Chương 5: cuốn sổ tay
6 Chương 6: cô bé váy đỏ
7 Chương 7: đồ sao chổi
8 Chương 8: Mùi tanh
9 Chương 9: Không bỏ cuộc
10 Chương 10: quạ đen
11 Chương 11: nhắc nhở
12 Chương 12: Mất niềm tin
13 Chương 13: Dạy dỗ
14 Chương 14: Thông suốt
15 Chương 15: Hy sinh an lạc
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Lo lắng
18 Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19 Chương 19: Trò mèo hoang
20 Chương 20: Thử lòng tin
21 Chương 21: Điểm nghi vấn
22 Chương 22: mộng tàn
23 Chương 23: Tôi che chở cô
24 Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25 Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26 Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27 Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28 Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29 Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30 Chương 30: Động viên tâm trạng
31 Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32 Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33 Chương 33: Phân tán xác sống
34 Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35 Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36 Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37 Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38 Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39 Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40 Chương 40: La hét ầm ĩ
41 Chương 41: Ký hiệu lạ
42 Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43 Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44 Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45 Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46 Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47 Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48 Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49 Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tưởng nhớ
2
Chương 2: Ảo ảnh
3
Chương 3: Đầu gà...đuôi heo
4
Chương 4: xác sống tấn công
5
Chương 5: cuốn sổ tay
6
Chương 6: cô bé váy đỏ
7
Chương 7: đồ sao chổi
8
Chương 8: Mùi tanh
9
Chương 9: Không bỏ cuộc
10
Chương 10: quạ đen
11
Chương 11: nhắc nhở
12
Chương 12: Mất niềm tin
13
Chương 13: Dạy dỗ
14
Chương 14: Thông suốt
15
Chương 15: Hy sinh an lạc
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Lo lắng
18
Chương 18: Ai chẳng có trái tim
19
Chương 19: Trò mèo hoang
20
Chương 20: Thử lòng tin
21
Chương 21: Điểm nghi vấn
22
Chương 22: mộng tàn
23
Chương 23: Tôi che chở cô
24
Chương 24: Ai là điểm tựa cho tôi?
25
Chương 25: Tình tiết Nhã Nhã ( 1)
26
Chương 26: Tình tiết Nhã Nhã (2)
27
Chương 27: Tình tiết Nhã Nhã (3)
28
Chương 28: Tình tiết Nhã Nhã (4)
29
Chương 29: Tình tiết Nhã Nhã (5)
30
Chương 30: Động viên tâm trạng
31
Chương 31: Tình tiết Nhã Nhã (6)
32
Chương 32: Giải mã tình tiết cuối của Nhã Nhã
33
Chương 33: Phân tán xác sống
34
Chương 34: Hang động bí ẩn [chương đặc biệt]
35
Chương 35: Hang động bí ẩn (2)
36
Chương 36: Hang động bí ẩn (3)
37
Chương 37: Đấu đá chấp vấn
38
Chương 38: Hang động bí ẩn (4)
39
Chương 39: Hang động bí ẩn (5)
40
Chương 40: La hét ầm ĩ
41
Chương 41: Ký hiệu lạ
42
Chương 42: Hang động bí ẩn (6)
43
Chapter 43: Hang động bí ẩn (7)
44
Chương 44: Hang động bí ẩn (8)
45
Chương 45: Hang động bí ẩn (9)
46
Chương 46: Hang động bí ẩn [đặc biệt]
47
Chương 47: Đôi mắt phía sau (1)
48
Chương 48: Đôi mắt phía sau (2)
49
Chương 49: Đôi mắt phía sau (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play