Chương 19

-" Vỹ Đình ! Huynh có biết ngày mai ta sẽ trở thành tân nương của huynh không?

Nếu thực sự biết thì huynh có vui không? Liệu hình có trách ta, vì thay Trần Nguyệt Nga gả đến đó không?"

Tố Thanh cầm vật nhớ người, trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ. Nghĩ đến chuyện ngày mai khiến cô ta không tài nào chợp mắt.

Sáng hôm sau Tần Hương đã dậy từ sớm, làm cho Tố Thanh một ít điểm tâm. Vì sợ cô ta phải đợi đến tối sẽ đói bụng.

Thế nhưng đại phu nhân Lý Hoa lại không thèm quan tâm. Thậm chí còn cố tình ngủ đến tận trưa mới dậy. Nhưng lại bị Trần Quốc đánh thức, bắt bà ta phải diễn kịch cho tốt.

Hôm nay là lễ tân hôn, trên dưới Vương phủ đều là lụa đỏ, hoa thơm. Những nha hoàn cười cười nói nói bàn luận về hôn lễ.

Vỹ Đình còn đang ngủ, Lương Hà đến đánh thức hắn dậy. Hắn còn trách cô ta vì gọi mình dậy quá sớm. Bây giờ đầu hắn đau như búa bổ, thực sự không muốn nghĩ đến chuyện gì khác.

-" Huynh không muốn thành thân, lẽ nào huynh quên Đại nghiệp báo thù của mình rồi sao?"

Một câu nói này của Lương Hà, khiến Vỹ Đình bừng tỉnh. Hôm nay là bước đầu của kế hoạch báo thù, hắn không thể không thành thân.

Trương Vỹ Đình mặc bộ hỷ phục màu đỏ xanh. Áo lụa thêu long phụng rất đẹp. Thế nhưng trên môi lại chẳng có lấy một nụ cười vui vẻ.

Bên kia Tố Thanh đang được một ma ma khéo tay nhất trong cung chải chuốt. Dù sao cũng là con gái tể tướng. Bất luận thế nào cũng nên bỏ chút tiền ra trang điểm cho cô ta, để Trần gia không bị mất mặt.

Tần Hương ở 1 bên nhìn nữ nhi mình, trong lòng cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì nữ nhi tìm được một gia đình mới, không phải sống những ngày tháng khổ cực ở Trần phủ. Buồn vì nếu sau này bại lộ thân phận, không biết nàng sẽ bị đối đãi ra sao.

Tóc đã chải xong, y phục cũng chỉnh tề. Trông Tố Thanh lúc này thực sự là tân nương xinh đẹp.

–" Mẫu thân! Nữ nhi sắp phải gả đi rồi, sau này không có nữ nhi bên cạnh, người nhất định phải sống tốt. Đừng để bản thân thiệt thòi quá, nếu người bị họ ức hiếp, nữ nhi sẽ rất đau lòng"

Tần Hương nước mắt ngắn dài, đưa tay ra dấu

–" Con sống ở nhà người ta cũng phải cẩn thận. Phải làm tròn bổn phận người vợ hiền. Nghe nói ân công trước đến nay đều tàn nhẫn, con nhất định không được làm phật ý hắn.

–" Mẫu thân đừng lo lắng, con nhất định sẽ không để họ bắt bẻ được gì đâu"

Tố Thanh quỳ dưới đất, chắp tay lạy Tần Hương

–" Mẫu thân! Nữ nhi bất hiếu. Chưa thể làm tròn đạo con mà đã xuất giá. Để lại 1 mình người ở nơi hang hùm này. Nữ nhi thật không nhẫn tâm, mẫu thân! đợi con có địa vị trong vương phủ. Con nhất định sẽ đón người đến ở cùng con.

Tần Hương gật đầu lia lịa, hai mẫu tử cùng ôm nhau khóc lóc thê lương.

Tại vương phủ!

–" Công tử! Giờ lành đã tới, có thể rước tân nương rồi" Trương Sinh đứng gọi ngoài thư phòng.

–" Ta biết rồi" Vỹ Đình từ trong phòng bước ra, một thân tiêu soái cưỡi ngựa mà đi.

Đoàn người rước dâu xa hoa, đi đến đâu dân chúng phải nhìn theo đến đó. Tiếng trống kèn vang khắp lối, cuối cùng cũng đến Trần phủ. Bà mai vui vẻ vào nhà

–" Tân lang tới rồi, Trần lão gia, Trần phu nhân. Mau đem tân nương ra, tân lang đang đợi ngoài cửa."

Trần Quốc và Lý Hoa phóng lao theo lao. Bất đắc dĩ vào phòng, rước Tố Thanh ra.

–" Tố Thanh ta nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Hôn sự này đối với ngươi là trèo cao rồi. Ngươi về làm vương phi của hắn thì phải làm cho tốt. Nếu gây hoạ thì cũng đừng vác mặt về Trần phủ" Lý Hoa đe doạ

–" Đại phu nhân an tâm, Tố Thanh sẽ làm tốt bổn phận của mình. Quyết không để Trần phủ gặp tai hoạ gì. Chỉ xin phu nhân giữ đúng lời hứa, đối xử tốt với mẫu thân ta một chút"

–" Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gả đi, ta sẽ cho mẫu thân ngươi sống tốt."

–" Được!"

Trước khi đi, Trần Quốc còn nói chuyện riêng với Tố Thanh một lúc. Đưa cho cô ta một cặp vòng ngọc trông có vẻ rất đáng giá.

-" Phụ thân ! Đây là..."

-" Lúc con ở nhà luôn bị ngược đãi, hi vọng sau khi xuất giá có thể sống tốt hơn.

Phụ thân không có gì cho con, cặp vòng này năm xưa của Nội tổ mẫu con để lại. Nay ta đem nó cho con xem như của hồi môn."

-" Tố Thanh đa tạ tâm ý của phụ thân, nhưng thứ này quá đáng giá, con không thể nhận."

-" Con cứ nhận nó đi, dù sao cũng là đại tiểu thư của Trần gia, không thể mất mặt được."

Tố Thanh gượng cười, trong lòng lại cảm thấy chua xót." Cứ tưởng Phụ thân cho thứ này là vì thương mình. Thật không ngờ cuối cùng cũng chỉ muốn Trần gia không mất mặt."

Tố Thanh tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Dù gì nàng cũng cưới được người nàng yêu, nhưng người Vỹ Đình muốn cưới lại không phải là nàng.

Tân nương được trao cho tân lang, Lý Hoa và Trần Quốc còn giả bộ thương tâm, không nỡ rời xa nữ nhi.

Ngồi trong kiệu hoa Tố thanh tâm trạng rất phấn khích, nàng cười hoài không thôi. Dù biết đám cưới này đối với nàng là trèo cao, nhưng lấy được người mình yêu, đó là một hạnh phúc lớn.

Kiệu hoa đi qua mấy con phố, người bên ngoài bàn tán đông vui. Ai ai cũng thấy ngưỡng mộ đám cưới này. Nhưng họ lại xót thương cho tân nương vì lấy phải 1 đại tướng quân thích giết người.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play