Trần Tố Thanh vội đi tìm đại phu nhân đến. Lý Hoa nghe tin con mình bị sốt thì cuống cuồng lên, hớt ha hớt hải chạy đến phòng Nguyệt Nga khóc lên khóc xuống, hận không thể thay nữ nhi của mình chịu khổ.
Tố Thanh phái một nha hoàn đi gọi đại phu, một lát sau đại phu tới khám bệnh ngay. Đúng lúc này Trần Quốc đi yết triều vừa về tới nhà đã vội tới phòng Nguyệt Nga ngay.
-" Đại phu Nguyệt Nga thế nào rồi?" Lý Hoa lo lắng hỏi đại phu.
–" Đại tiểu thư do sức khoẻ yếu, lại khóc suốt đếm không ngủ, cho nên kiệt sức mới ngất xỉu. Chỉ cần bồi bổ nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao nữa."
-" Đa tạ đại phu"
Lý Hoa tiễn đại phu thì thấy Trần Quốc ngoài cửa phòng. Không nghĩ ngợi gì hết, bà ta vội lao đến mắng chửi phu quân.
-" Ông là loại khốn nạn, ông xem nữ nhi của ta đã bị ông ép đến mức sắp chết rồi. Nó cũng là cốt nhục thân sinh của ông mà, sao ông lại đối xử với nó như vậy. Có phải ông thương đứa con hoang Trần Tố Thanh kia hơn không. Nó chỉ là con gái của một ả hầu, có gì bằng tôi mà ông thích chứ.
Con gái tôi cao sang bao nhiêu, sao có thể cưới một tên vương gia tồi tệ như Trương Vỹ Đình chứ. Ông cứ ép nó cưới tên vương gia đó, nó khóc đến kiệt sức ngất xỉu rồi kìa. Ông đã vừa lòng chưa, ông làm phụ thân cái kiểu gì vậy? Hu...hu...hu..."
-" Để tôi vào thăm nó."
-" Đứng lại! Nếu ông không hủy mối hôn sự này thì đừng hòng vào đó."
-" Bà đừng quậy nữa"
-" Tôi không có quậy, hôm nay tôi nhất định phải lấy lại công bằng cho nữ nhi của mình. Ông là cận thần được hoàng thượng sủng ái, ông từ chối việc này không phải rất dễ dàng sao. Hoàng thượng có thể làm gì ông chứ?"
Trần Quốc thở dài, thường nói đại phu nhân Lý Hoa là người thông minh quán xuyến mọi việc trong ngoài nhà chu đáo. Ai mà biết thực ra bà ta ngu hết mức như vậy.
Trần Quốc bất lực chỉ đành kéo bà ta đến thư phòng của mình nói chuyện. Ông ta còn cẩn thận đuổi hết người hầu xung quanh đó đi.
-" Ông kéo tôi đến đây làm gì, có chuyện không thể nói ở ngoài đó sao?"
-" Tôi kéo bà đến đây là để nói cho bà biết, Nguyệt Nga không gả không được."
-" Cái gì! Tôi còn tưởng ông nhìn thấy Nguyệt Nga như thế sẽ có chút động lòng, ai ngờ ông lại nhẫn tâm như thế. Đem nữ nhi của mình gả vào hang hùm động cọp, ông có phải là phụ thận của nó không?"
-" Bà nghe ta nói, có 2 nguyên nhân khiến ta không thể không gả Nguyệt Nga đi"
-" Tôi không quản nguyên nhân gì, tóm lại tôi không muốn gả nó cho tên vương gia ác độc kia."
-" Bà nghe tôi nói nguyên nhân trước rồi hãy quyết định có được không. Nếu sau khi tôi nói mà bà vẫn quyết định không gả, vậy tôi sẽ không ý kiến gì nữa."
-" Ông phải giữ lời đấy, nói đi."
-" Nguyên do thứ nhất, bà cũng biết rồi. Thánh thượng là người trực tiếp ban hôn, bà cũng biết nếu không nghe theo thì ta sẽ bị liệt vào tội kháng chỉ, bị xử trảm ngay.
Nhưng bà có biết sau khi ta chết đi thì Trần gia sẽ thế nào không? Trước nay việc ta làm chứ quan nhất phẩm trong triều, vạch trần biết bao tham quan xảo trá nên kết thù oán không ít.
Một khi mất đi chõi dựa là hoàng thượng thì Trần gia sẽ bị báo thu, sóng gió lênh đênh. Đến lúc đó không chỉ Nguyệt Nga, đến con trai bảo bối của bà cũng khó mà giữ được mạng."
Nghe đến đấy Lý Hoa có vẻ hơi lo sợ, Trần Quốc lại nói tiếp.
-" Thứ hai là lí do liên quan đến vận mệnh đất nước. Giả sử ta chết đi, bè cánh của thái sư sẽ có cơ hội mua chuộc tiện quan, lật đổ triều chính. Bà cũng biết tên Các Lục Minh đó ác độc thế nào mà.
Một khi ông ta lên làm vua thì chúng ta còn được sống yên ổn sao? Thánh thượng ban hôn cho Trần gia chúng ta không phải chỉ vì vương gia lập được đại công. Hộ giá thành công chỉ là cái cớ thôi.
Thực chất hoàng thượng muốn liên hôn là để tăng thế lực cho 2 nhà. Bà nghĩ xem khi con rể chúng ta là vương gia, dù không có thực quyền nhưng Trần gia cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Đối với việc phò tá hoàng thượng chỉ có lợi không có hại. Đến lúc đó Trần gia lập được đại công, vinh hoa hưởng không hết. Có hại ở chỗ nào?"
Lý Hoa suy tính một lúc, những lời Trần Quốc nói quả thật không sai. Mối hôn sự này đúng là lợi nhiều hơn hại.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến tên vương gia đó là kẻ ác độc, hễ ai khiến hắn không vừa lòng đều bị giết. Lại còn là một tên lăng nhăng, nếu Nguyệt Nga gả vào đó không phải sẽ chịu khổ sao.
Trần Quốc hiểu rõ Lý Hoa đang lo lắng chuyện gì nên nói thêm
-" Có phải bà đang lo Nguyệt Nga về đó sẽ chịu khổ không?"
-" Phải! Nữ nhi bảo bối của ta sao có thể để nó sống ở nơi mà không biết chết ngày nào chứ"
-" Hoàng thượng nói ban hôn cho đại tiểu thư chứ đâu có nói rõ tên"
Updated 78 Episodes
Comments