Vỹ Đình chợt nhớ ra bản thân vẫn còn chuyện chưa làm, nên hẹn Tố Thanh hôm khác tiếp tục nói chuyện.
-" Ta chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa làm, hay là hôm nay tới đây thôi, lần sau chúng ta tiếp tục, có được không?"
-" Nếu huynh bận thì cứ việc đi trước đi, hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp. Có điều những món này chỉ mới ăn qua vài đũa, cứ như vậy đổ đi thì lãng phí quá, ta có thể mang nó về không?"
- " Tiết kiệm là tốt, cô nương hãy mang nó về đi"
-" Đa tạ công tử."
Sau khi gói rất nhiều đồ, Vỹ Đình ngỏ ý muốn đưa Tố Thanh về, có điều đã bị cô từ chối. Dù sao đó cũng là tỷ phu tương lai, hai người vẫn nên giữ khoảng cách.
Tố Thanh mang những đồ ăn gói về ra khỏi thành, đi một đoạn khá xa mới tới một ngôi làng.
Trong làng có khoảng chục người, nơi này toàn là đường đất, xung quanh đều là nhà tranh tạm bợ. Trông giống như một ngôi làng nghèo nàn.
Nhìn thấy Tố Thanh đến, từ xa một đám trẻ quần áo rách rưới hớn hở chạy đến vây quanh. Mấy người lớn xung quanh cũng gác công việc của mình chạy đến chỗ Tố Thanh. Ai ai cũng vui vẻ đón tiếp cô, bọn họ dường như rất thân thiết.
Tố Thanh vuốt ve mấy đứa trẻ, sau đó mang đồ ăn chia cho bọn họ. Trông dáng vẻ vui mừng của mấy người này, giống như đây là lần đầu tiên được ăn những món ngon như vậy. Tố Thanh thậm chí còn mang hết ngân lượng mình tích góp được cho họ, không giữ lại một đồng nào cho riêng mình.
Vỹ Đình lặng im đứng từ xa nhìn theo, từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của Tố Thanh đều cho thấy cô là 1 người con gái thiện lương, hoà nhã với mọi người. Nếu Vỹ Đình là 1 người bình thường, hắn sẽ cưới một cô nương như vậy.
Nhưng tại sao cô không phải là cô nương được cha mẹ sủng ái. Tại sao cô con của 1 tỳ nữ thấp kém. Hay nói đúng hơn là tại sao cô không có giá trị để Trương Vỹ Đình có thể lợi dụng. Nếu cô có giá trị một chút, thì bản thân sẽ không phải đau khổ như bây giờ.
Trời đã tối, cửa thành cũng sắp đóng rồi, nếu còn không mau về, Tố Thanh sẽ bị nhốt bên ngoài, hơn nữa đại phu nhân chắc chắn cũng không tha cho cô. Tố Thanh đi theo ánh trăng mờ nhạt một hồi rất lâu, xung quanh im ắng đến phát sợ. Thi thoảng lại có tiếng chim lợn bay qua khiến Tố Thanh sợ hãi.
-" Có phải mình đã lạc đường rồi không, đi lâu vậy mà vẫn chưa đến cổng thành. Rõ ràng con đường này mình đã qua lại rất nhiều lần, sao có thể lạc được. Kiểu này thì xong rồi, bây giờ mình không về nhà kịp sẽ bị đại phu nhân phạt. Nói không chừng còn liên lụy tới mẫu thân, không được, mình nhất định phải về nhà nhanh hơn nữa"
Tố Thanh bước nhanh hơn, nhưng càng đi thì khung cảnh xung quanh càng xa lạ. Đến lúc này nàng càng khẳng định bản thân đã lạc đường. Dưới ánh trăng mờ mịt Tố Thanh chẳng nhìn rõ gì cả, phía trước và phía sau đều là khoảng không đen tối. Thi thoảng Tố Thanh còn nghe tiếng sói hú, lúc xa lúc gần. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây rớt gãy càng khiến nỗi sợ dâng cao.
Tố Thanh vốn dĩ còn nghĩ hôm nay sẽ bị sói cắn chết ở đây. Nếu may mắn sống sót thì cũng không kịp, về đến nơi thì cổng thành đã đóng. Nếu cả đêm không về thì sớm muộn gì Tố Thanh cũng sẽ bị phạt. Nàng thì không sao, nhưng không thể để liên lụy mẫu thân được. Trong lúc đang lo sợ, Tố Thanh bỗng cảm giác từ sau có ai đó đang chạm vai mình. Cô còn tưởng là đạo tặc hay tên biến thái nào đó, nên chuẩn bị sẵn tâm lí thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này một giọng đàn ông trầm ấm quen thuộc vang lên:
-" Tố Thanh cô nương đừng sợ, ta là Vỹ Đình"
Tố Thanh xoay lưng nhìn phía sau mình, hình dáng này quả nhiên là Trương Vỹ Đình thật rồi. Nhìn thấy hắn bao nhiêu nỗi sợ của Tố Thanh đều không còn, cô thật muốn ôm hắn một cái, nhưng rồi lại không có can đảm.
-" Vỹ Đình sao huynh lại ở đây?"
-" Ta ra ngoài thành làm chút chuyện, ai ngờ lại thấy cô nương ở đây cho nên mới tới hỏi thăm. Không làm cô sợ chứ?"
-" Không đâu! Vốn dĩ Tố Thanh đang rất sợ hãi, nhưng khi thấy công tử thì ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Là ta có phúc khi gặp công tử mới đúng."
-" Phải rồi sao cô lại ở ngoài thành một mình thế này, đây cũng không phải đường về thành."
-" Ta chỉ muốn tranh thủ đi thăm bằng hữu một chút, thật không ngờ vì trời tối quá nên bị lạc. Bây giờ về thành cũng không kịp nữa rồi."
-" Trời cũng tối chưa lâu lắm, nếu bây giờ chúng ta đi nhanh thì còn có thể về thành kịp giờ đóng cửa đấy."
-" Huynh biết đường đi về sao?"
-" Đương nhiên rồi, con đường này ta đã đi qua rất nhiều đấy. Để ta đưa cô nương về nhé"
-" Thật tốt quá. Đa tạ công tử."
-" Không có gì"
Vỹ Đình lấy một ít nhựa cây cháy được, đổ vào trong một lồ ô rồi đốt nó lên.
Updated 78 Episodes
Comments