Ánh lửa cháy rất lớn, soi sáng đường đi của hai người. Tố Thanh đi theo Vỹ Đình không dám rời nửa bước, chỉ sợ bị lạc đường lần nữa.
Hai người đi một lúc thì về tới thành, may mắn thay là vừa kịp lúc đóng cửa. Tố Thanh trong lòng cảm kích không thôi.
-" Hôm nay may mà có công tử, nếu không Tố Thanh đã bị lạc ở rừng. Nói không chừng còn bị mất mạng dưới nanh vuốt của bầy sói. Thực sự rất đa tạ công tử"
-" Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, cô không cần khách sáo. Trời tối nữ nhân đi ngoài đường 1 mình rất nguy hiểm. Để ta đưa cô về"
-" Sao Tố Thanh còn dám làm phiền huynh chứ"
-" Không sao, sau này là người 1 nhà, ta xem cô như muội muội ruột vậy, để ta đưa cô về."
-" Đa tạ huynh" Tố Thanh ngượng ngùng đáp.
Sau khi đưa Tố Thanh về thì Vỹ Đình lại lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở gần đó.
Bên trong Lương Hà đang ngồi đợi.
-" Huynh và Trần Tố Thanh có vẻ rất thân thiết nhỉ?"
-" Có sao?"
-" Ta chưa từng thấy huynh quan tâm đến nữ nhân nào như vậy"
-" Ta chẳng qua chỉ lợi dụng cô ta để hiểu thêm về Trần Nguyệt Nga thôi. Nếu có tình cảm đặc biệt, phải chẳng là thương hại cô ta số khổ. Ngoài ra giữa bọn ta không có quan hệ hay tình cảm nào khác"
-" Hy vọng là vậy, dù sao bây giờ việc báo thù mới là quan trọng nhất. Còn Trần Nguyệt Nga lại là người duy nhất có thể giúp huynh có được mối quan hệ tốt với thừa tướng."
-" Ta biết rồi, chúng ta về phủ trước đi"
Tố Thanh len lén vào phòng, quả nhiên thấy đại phu nhân đứng trước cửa. Vốn dĩ còn tưởng sẽ bị đánh một trận, nhưng không ngờ Lý Hoa không mắng Tố Thanh lấy một câu. Ngược lại còn đem đến một bàn thức ăn và một túi bạc vụn đến.
-" Đại phu nhân! Đây là...."
-" Đây là cơm tối của con, đúng thật là, ra ngoài sao tối muộn như vậy mới về chứ. Hại ta chờ con cả buổi, mau đến ăn cơm đi, ăn xong rồi hãy tắm rửa sạch sẽ. Còn đây là một ít bạc vụn, là tiền tiêu vặt ngày mai của con, hãy cầm lấy đi. Ngày kia ta lại đưa cho con túi bạc mới."
Trong lòng Tố Thanh luôn có cảm giác không an tâm, đến hôm nay đã không nhịn nổi, trực tiếp hỏi Lý Hoa:
-" Không biết Tố Thanh đã phạm đại tội gì, xin đại phu nhân nói rõ. Đừng hành hạ Tố Thanh thế này."
Lý Hoa trong lòng tức giận nhưng vẫn phải kiềm xuống, nhỏ giọng với Tố Thanh:
-" Con đang nói gì vậy, cái gì mà phạm đại tội, cái gì mà hành hạ chứ. Theo lí mà nói ta cũng là mẫu thân của con, sao mẫu thân có thể ngược đãi con được."
" Mau ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn đều sắp nguội rồi"
Tố Thanh ngồi xuống bàn nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn xung quanh phòng.
–" Mẫu thân của con đâu?"
-" Ả... À không, muội ấy đã ăn trước rồi, bây giờ đang ngủ ở trong phòng"
-" Con muốn qua thăm mẫu thân một chút."
-" Ấy! Con cứ ăn trước đi, mẫu thân con đã nghỉ ngơi rồi, đừng làm phiền muội ấy nữa."
Thái độ này của Lý Hoa càng làm Tố Thanh thêm hoài nghi đã có chuyện không tốt xảy ra. Cô bất chấp sự ngăn cản của Lý Hoa, chạy sang phòng Tần Hương.
Trong căn phòng lớn, Tần Hương trùm kín chăn trên giường. Tố Thanh đến gần nhưng bà ta vẫn không nhúc nhích.
Lòng Tố Thanh bỗng chốc nóng như lửa, tim cô đập loạn lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Tay Tố Thanh run run chạm vào người Tề Liên.
-" Mẫu thân! Mẫu thân! Người có sao không? Mẫu thân đừng làm con sợ, tỉnh dậy nhìn con đi. Mẫu thân!"
Tần Hương nghe tiếng ồn liền thức giấc, kéo chăn ra. Nhìn thấy Tố Thanh ngồi bên cạnh bà ta vui mừng vuốt ve nữ nhi của mình.
Tố Thanh nhìn từ trên xuống dưới của Tần Hương, xác nhẫn mẫu thân không sao, nàng ta mới yên lòng.
Lý Hoa từ bên ngoài bước vào tươi cười nói chuyện:
-" Ta đã nói rồi, mẫu thân con đã ăn no nên đi ngủ, con lại cứ muốn đánh thức muội ấy làm gì. Mau về phòng ăn cơm đi đồ ăn nguội hết rồi, sau khi ăn cơm thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Ta về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Lý Hoa vừa đi Tố Thanh đã quay sang hỏi Tần Hương ngay:
-" Bà ta không làm gì mẫu thân chứ?"
Tần Hương miệng ú ớ, tay ra cử chỉ liên tục.
-" Đại phu nhân không hề làm gì mẫu thân cả, con hãy yên tâm"
Tố Thanh lúc này thực sự thở phào nhẹ nhõm
-" Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
-" Hôm nay con đã đi đâu, tại sao muộn như vậy mới về?"
-" Hôm nay nữ nhi đến thăm ngôi làng ở ngoài thành nhưng không ngờ là bị lạc. Cũng may có Trương công.... Có Vỹ Đình giúp con mới có thể về được đến thành."
-" Trương công tử! Sao công tử ấy lại ở cùng con?"
-" Nữ nhi cũng không biết, nữ nhi đi lạc, sau đó vô tình gặp được Vỹ Đình thôi."
Tần Hương nhìn dáng vẻ của Tố Thanh giống như đã thích thầm Trương Vỹ Đình. Ngay từ lần gặp đầu tiên bà ta đã phát hiện ra điều này.
Trước kia Tố Thanh với Trương Vỹ Đình đã là không có khả năng. Càng đừng nói đến hiện tại, hắn sắp làm tỷ phu của Tố Thanh.
Updated 78 Episodes
Comments