–" Vị công tử này chúc mừng ngài, ông chủ lớn nhà chúng tôi rất ưng ý với câu đối. Nói rằng đây là câu đối hay nhất từ xưa đến này từng thấy. Cho nên, cặp ngọc bội này xin tặng cho hai vị."
Trương Vỹ Đình không bất ngờ với chuyện này, nhưng đến Tố Thanh dường như cũng biết trước. Trong mắt cô, thì Vỹ Đình chính là một nam tử tài cao, rất đáng ngưỡng mộ.
–" Trương công tử đúng là tài cao học rộng, ban nãy ta thấy công tử không cần thời gian suy nghĩ đã viết ra được câu đối. Ta liền đoán ngay công tử sẽ dành được hạng nhất, quả nhiên không sai"
–" Tố Thanh cô nương quá đề cao tại hạ rồi, hay là chúng ta viết điều ước, thả đèn đi."
–" Được thôi."
Tố Thanh chăm chú viết điều ước của mình trên một mảnh giấy. Vỹ Đình tay cầm bút nhưng mắt không ngừng nhìn bên cạnh. Trông dáng vẻ hạnh phúc của Tố Thanh khiến Vỹ Đình bất giác mỉm cười. Dường như chỉ khi ở bên cạnh nàng ta hắn mới có được cảm giác bình yên, vui vẻ. Điều mà suốt 14 năm qua hắn chưa từng có được.
–" Ta viết xong rồi, huynh viết xong chưa?"
Vỹ Đình đặt bút xuống, cuốn tờ giấy lại rồi nhét vào thân đèn.
–" Ta cũng viết xong rồi, để ta giúp cô châm lửa"
–" Đa tạ công tử".
Vỹ Đình có lòng tốt đốt nến cho Tố Thanh, sau đó lại cùng cô thả đèn khổng minh. Trên trời rực sáng bởi hàng vạn chiếc đèn, tạo nên khung cảnh rất đẹp.
Dưới đất quang cảnh còn đẹp hơn, vì có một người say mê đắm đuối một người con gái đang tươi cười hạnh phúc. Dưới ánh lửa sáng rực, Tố Thanh cười tươi như đoá hoa tươi. Đôi mắt u sầu lúc này rực sáng, như nhen nhóm vài tia hy vọng sống, khiến Vỹ Đình nhớ về những ngày hạnh phúc xa xưa.
Nhưng rồi những kí ức kinh hoàng năm 13 tuổi lại chợt đến. Vỹ Đình trở về với thực tại, hắn cố trấn tĩnh bản thân rằng không được có tình cảm với Tố Thanh. Rằng người cần cưới là Trần Nguyệt Nga.
Đột nhiên có rất nhiều người chạy về phía cổng thành, xung quanh còn có rất nhiều binh lính cầm đao. Xem ra Hoàng thượng đã lên đài đốt đèn rồi. Hiện tại quanh thành rất hỗn loạn, bách tính, và thích khách thật giả lẫn lộn. Lúc này người của Trương Vỹ Đình đang cải trang ở khắp nơi, sẵn sàng hành động.
–" Trương công tử, Hoàng thượng đang đốt đèn cầu nguyện ở trên cổng thành. Huynh có muốn đi xem không?"
–" Được! Vậy chúng ta đi thôi."
Tố Thanh và Vỹ Đình cùng đi đến chỗ đám đông, trên cổng thành hoàng thượng đang đọc lời cầu nguyện, rồi thả đèn. Bách tính đều thầm cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hoà. Mọi chuyện đều như ý, hạnh phúc viên mãn.
Mọi nghi lễ đã xong, lúc hoàng thượng xuống cổng thành, thì đột nhiên không khí trong thành khác lạ, mọi người đều chạy tán loạn. Một đám hắc y nhân từ trên mái nhà nhảy xuống, lao về phía hoàng thượng.
Đám thị vệ hộ giá giao chiến một trận, cuối cùng cũng chết sạch, chỉ còn một vài tên trọng thương đang cố bảo vệ hoàng thượng.
Các Lục Minh đứng từ một góc khuất, miệng cười đắc ý. Lúc tưởng chừng như thành công này, một đường kiếm bay ra giết chết 3-4 tên thích khách.
Trương Vỹ Đình một mình chiến đấu với chục đại cao thủ. Một lúc sau có thêm vài chục người đến giúp sức, đều là người của Vỹ Đình.
Hai bên đánh nhau kịch liệt, mặc dù bên thích khách đều là cao thủ. Nhưng rõ ràng bọn chúng ngoài lực lượng đông, thì đều không phải là đối thủ của những người bên cạnh Vỹ Đình.
Chỉ sau một lúc cả đám thích khách chừng trăm tên bị diệt sạch. Lúc này các quan văn đi bên cạnh mới dám xuất đầu lộ diện. Vỹ Đình lau vết máu trên kiếm của mình, rồi mới đến chỗ hoàng thượng
–" Thần Trương Vỹ Đình tham kiến hoàng thượng"
–" Ái khanh mau đứng dậy đi"
–" Tạ ơn hoàng thượng"
–" Vỹ Đình! Khanh lại cứu trẫm một lần nữa rồi. Trẫm có biết bao thị vệ lẫn cấm quân đi theo, nhưng cuối cùng vẫn thua đám thích khách. Đám quan thần thường ngày nịnh nọt, hôm nay lại chỉ biết núp sau lưng trẫm. Nếu không phải nhờ có Vỹ Đình, hôm nay e rằng Liêu quốc phải đổi chủ rồi."
Đám quan kia lập tức quỳ xuống xin tha tội.
-" Hoàng thượng vạn phúc kim an, là chúng thần có tội, xin hoàng thượng tha mạng"
-" Được rồi! Trách tội các khanh trẫm cũng chẳng được gì. Mau đứng dậy hết đi."
Hoàng thượng tiến về phía trước, nhìn qua đám thích khách kia, sau đó lại nhìn Vỹ Đình.
-" Đám thích khách này thật hỗn láo, dám hành thích trong ngày lễ quan trọng thế này, còn hại chết các binh sĩ của ta. Đáng hận hơn là kẻ chủ mưu đứng sau, vì lợi ích của mình mà hại chết biết bao nhiêu người. Lương ái khanh là người đứng đầu hình bộ, trẫm lệnh cho ngươi tra xét chuyện này rõ ràng. Bằng mọi giá tìm ra kẻ chủ mưu cho ta"
–" Thần tuần lệnh" vị đại nhân họ Lương đó lên tiếng.
Hoàng thượng lại nói tiếp
-" Hôm nay Vỹ Đình cứu ta, đã lập được đại công. Ngươi muốn trẫm thưởng gì?"
-" Thần thân là vương gia, được hoàng ân hậu đãi, đâu dám kể công lao. Có điều nếu hoàng thượng muốn thưởng, thần có thể xin người một mối hôn sự không?"
Trần Tố Thanh nấp một bên gian hàng, đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ, cũng không khỏi bàng hoàng.
Updated 78 Episodes
Comments