Chương 12

-" Phải! Mấy ngày nữa huynh sẽ thành hôn với tỷ tỷ ta, đến lúc đó ta phải gọi huynh một tiếng tỷ phu rồi" trong lòng Tố Thanh không ngừng nhắc nhở mình" Người này sắp trở thành tỷ phu của mình, sao mình có thể thích phu quân của tỷ tỷ chứ. Thật là một người muội muội không gia giáo."

-" Vậy cô có thể giúp ta không?"

-" Chuyện này không thành vấn đề, Tố Thanh nhất định sẽ giúp công... tỷ phu hiểu rõ hơn về đại tỷ"

Dẫu biết tương lai sẽ thành hôn với Nguyệt Nga, hai người sẽ trở thành người thân. Nhưng nghe tiếng tỷ phu từ miệng Tố Thanh, Vỹ Đình không khỏi khó chịu. Trong tim đột nhiên đau nhói , hắn bỗng chốc cảm thấy khó thở.

-" Bây giờ ta vẫn chưa cưới Nguyệt Nga, hay chúng ta cứ xưng hô như trước kia đi."

-" Được! Nếu vậy thì công tử đừng trách ta thất lễ."

-" Vậy chúng ta đến tửu lâu vừa ăn vừa nói chuyện được không?"

-" Tửu lâu?"

-" Đa phần mấy tửu lầu này đều nấy đồ ăn rất ngon, hay là chúng ta thử một lần"

-" Nhưng ta không biết uống rượu"

Vỹ Đình phì cười trước sự ngây thơ của Tố Thanh

-" Ai nói đến tửu lầu phải uống rượu chứ, chúng ta tới ăn cơm thôi mà. Đi! Ta mời cô"

Tố Thanh và Vỹ Đình cùng đi bộ đến tửu lầu, trên đường đi nhìn thấy cách mọi người xung quanh đối xử với Tố Thanh, cũng có thể biết cô ta là người như thế nào.

Dọc đường không thiếu những ông bà lão, trẻ con, người lớn. Ai cũng tươi cười chào hỏi Tố Thanh, thậm chí còn trêu chọc cô với Vỹ Đình. Tuy chỉ là vô ý, nhưng nghe những lời trêu chọc này khiến Vỹ Đình cảm thấy vui vẻ hơn. Giống như việc được ghép đôi với người mình thích vậy.

-" Có vẻ như Tố Thanh cô nương của chúng ta nhân duyên rất tốt nhỉ."

-" Đâu có. Chẳng qua mỗi lần ra ngoài ta đều chào hỏi người ta một tiếng. Mỗi lần thấy người ta cần giúp đỡ ta lại giúp người ta một chút. Chỉ nhờ vậy nên ta mới kết được chút thiện duyên. Hơn nữa những bách tính này đều rất tốt bụng, huynh biết không, tất cả bọn họ đều không khinh thường ta. Tuy bọn họ không dư giả gì, nhưng những lúc ta đói, họ vẫn có thể cho ta một chiếc bánh bao."......" Cũng giống như hôm đó huynh cho ta bánh đậu xanh đó"

Vỹ Đình ngạc nhiên, không ngờ mình chỉ tiện tay đưa cho Tố Thanh một miếng bánh. Cô ta lại xem nó như ân tình.

-" Hay là chúng ta đi nhanh đi, nếu đến muộn thì một số món sẽ bán hết đấy"

-" Được!"

Tố Thanh hoa cả mắt khi bước vào tửu lầu, bên trong rộng lớn, xa hoa. Từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cô đến nơi như thế này. Hai người bước lên tầng lầu, đến ngồi gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy người đi lại trên phố, tấp nập và đông vui.

-" Món thịt nai ở đây nấu rất ngon, Tố Thanh cô nương hãy ăn nhiều một chút"

-" Đa tạ công tử"

Vỹ Đình liên tục gắp đồ ăn cho Tố Thanh khiến chén của cô đầy ắp. Hắn dường như sợ cô ăn không đủ no, còn liên tục gọi thêm món.

-" Tại sao huynh lại không ăn?"

-" Ta hôm nay không có hứng ăn"

-" Nếu đã không muốn ăn hà tất phải mời ta đến nơi này, còn gọi nhiều đồ ăn như vậy nữa. Huynh sợ ta gầy sao?"

-" Ta nghĩ mấy món ở đây chắc hẳn cô nương cũng chưa ăn bao giờ, nên mới gọi mỗi món một phần để cô nương thử. Hơn nữa bây giờ là ta đang nhờ vả cô, tất nhiên phải thể hiện thành ý rồi."

-" Chỉ cần huynh đối tốt với đại tỷ ta là đủ rồi, những việc khác đều không quan trọng."

-" Vậy sao. Cô thật tốt với đại tỷ nhỉ, không phải thường ngày cô ta hay bắt nạt cô lắm sao?"

-" Chuyện .... chuyện này...."......" Đại tỷ chỉ muốn rèn luyện ta nên có hơi nghiêm khắc thôi. Thực ra tâm tính tỷ ấy rất tốt, ta hy vọng huynh có thể đối tốt với tỷ ấy."

Chỉ gặp nhau có mấy lần thôi nhưng Vỹ Đình ghét nhất là bộ dạng này của Tố Thanh. Hắn ghét cô bênh vực cho người nha, ghét cô luôn nói tốt cho kẻ khác. Phải chi cô giống những cô nương kia, luôn nói xấu những kẻ mình hận thì tốt. Ít ra hắn còn có lý do để ghét cô.

-" Phải rồi. Huynh nói muốn biết thêm về đại tỷ mà, để ta nói cho huynh hiểu về sở thích của tỷ ấy nhé. Đại tỷ thích làm đẹp, thích mua y phục mới, tỷ còn thích được người khác tung hô. Sau này huynh nhớ khen đại tỷ nhiều một chút, tỷ ấy chắc chắn sẽ rất vui....."

Tố Thanh nói rất nhiều thứ về Nguyệt Nga, Vỹ Đình có vẻ rất chăm chú. Nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy người con gái này là loại ham vinh hoa phú quý. Thực sự không hợp với hắn một chút nào. Ngược lại là nữ nhân ở trước mặt khiến hắn hứng thú hơn ai hết. Hắn thích nhất là đôi mắt của cô, thực sự rất giống với mẫu thân quá cố. Cả hai đều có đôi mắt u sầu, nhưng trong người luôn mang năng lượng tích cực, là người cam chịu. Ở bên cạnh họ Vỹ Đình luôn có cảm giác bình yên, vui vẻ đến lạ thường.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play