Chương 8

Cũng không khỏi bàng hoàng. Hoá ra Trương công tử là vương gia thân phận cao quý, vậy mà con mèo hoang như ta còn tơ tưởng đến người ta. Đúng thật là không biết tự lượng sức mình mà.

Hoàng thượng nghe Vỹ Đình đột nhiên nói về chuyện hôn sự thì rất ngạc nhiên. Bao năm nay Trương Vỹ Đình vào sinh ra tử, lập vô số chiến công nhưng lại bỏ bê chuyện yêu đương.

Hoàng thượng muốn hắn thành gia lập thất nhưng luôn bị từ chối. Nay đột nhiên xin ban hôn, lẽ nào đã nhắm được cô nương nhà nào rồi sao?

–" Ngươi muốn trẫm ban hôn sao? Là cô nương nhà nào vậy?"

-" Bẩm hoàng thượng, là đại tiểu thư của thừa tướng Trần Quốc- Trần Nguyệt Nga"

Cả Trần Quốc và hoàng thượng đều ngạc nhiên. Từ khi nào mà vị vương gia hữu danh vô thực này lại quen biết với Nguyệt Nga nhà ta?

-" Đại tiểu thư của thừa tướng à, các người quen biết sao?"

-" Bẩm hoàng thượng, thần và đại tiểu thư của thừa tướng tuy chỉ mới gặp nhau 1 lần. Nhưng thần luôn ngưỡng mô nhan sắc lẫn tài năng của nàng ấy. Thiết nghĩ nếu có được một nữ nhân như vậy ở bên, Vỹ Đình sẽ yêu thương, bảo vệ nàng suốt đời."

-" Trẫm tin vào con người của ngươi. Vậy thừa tướng khanh thấy thế nào?"

-" Thần e là không thể đồng ý chuyện này được." Trần Quốc nói

-" Ồ! Tại sao khanh không thể đồng ý. Là Vỹ Đình có chỗ nào không tốt sao?"

-" Là bởi vì Kinh Đông vương gia thân phận cao quý, tiểu nữ nhà thần sao xứng được với ngài ấy. Vẫn xin hoàng thượng thu tam tư."

-" Vỹ Đình, khanh thực sự muốn lấy đại tiểu thư của tướng gia sao?"

-" Dạ phải. Đời này Vỹ Đình chỉ muốn lấy đại tiểu thư của tướng gia làm thê"

Hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi lại nói với Trần Quốc:

-" Vỹ Đình thân là Kinh Đông vương gia, thân phận cao quý. Nữ nhi của khanh được gả vào phủ làm vương phi cũng xem như một phúc trạch lớn. Trẫm quyết định rồi. Bởi vì Vỹ Đình nhiều lần hộ giá, lập được đại công. Nay trẫm ban hôn cho Vỹ Đình và đại tiểu thư của Trần Quốc. Lệnh cho Quách công công giám sát, lo liệu việc cử hành hôn lễ này."

Trần Quốc không khỏi lo lắng, vội phản bác ngay:

–" Hoàng thượng việc này vạn vạn không thể."

-" Ý trẫm đã quyết, nếu ai dám cãi lại liệt vào tội kháng chỉ bất tuân"

Trần Quốc nghe đến đây thì không dám nói gì thêm, dù sao nếu liệt vào tội kháng chỉ, chỉ có con đường chết. Một khi Trần Quốc chết thì Trần gia kẻ địch tứ phương, cũng không được sống yên ổn.

Hoàng thượng khởi giá hồi cung, các quan đại thần ai về nhà nấy. Hình bộ đại nhân Lương Thanh phái người dọn dẹp hiện trường. Sau đó lại trao đổi một số điều với Vỹ Đình.

Tố Thanh nấp một bên gian hàng đã nghe hết những chuyện ban nãy. "Trương Vỹ Đình và đại tỷ chỉ mới gặp nhau một lần, hơn nữa lần đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vỹ Đình làm sao có thể có cảm tình với đại tỷ được. Lẽ nào là vì đại tỷ xinh đẹp sao? Hay vì tỷ ấy địa vị cao, được sủng ái? Nói cũng phải, Vỹ Đình thân phận cao quý bao nhiêu, sao có thể để ý đến một nữ tử tầm thường như ta được chứ. Đây đều là duyên số, là ta không xứng với người ta thôi".

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tố Thanh vẫn có chút đau, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Bỗng Vỹ Đình xuất hiện từ đằng sau

-" Tố Thanh cô nương chuyện ban nãy không làm cô hoảng sợ chứ?"

Tố Thanh giật mình, vội lau nước mắt rồi mới đứng dậy. Nhìn thấy Vỹ Đình cô có chút ngại ngùng, vội vàng hàng lễ.

–" Tiểu nữ Tố Thanh tham kiến vương gia"

-" Cô làm gì vậy, trước mặt ta không cần hành lễ vậy đâu"

-" Ngài là vương gia tôn quý, tiểu nữ sao dám thất lễ"

-" Ta xem cô như bằng hữu, cô có thấy bằng hữu nào hành lễ với nhau chưa?"

-" Tiểu nữ thân phận thấp hèn, sao dám trèo cao làm bằng hữu với vương gia"

-" Đã là bằng hữu thì không phân biệt sang hèn"

-" Nhưng mà..."

-" Trừ phi cô không muốn làm bằng hữu với ta!"

-" Không! không! Được làm bằng hữu với vương gia là vinh hạnh của tiểu nữ."

-" Được rồi! Đừng gọi ta là vương gia gì đó nữa, trực tiếp gọi Vỹ Đình là được rồi"

-" Như thế có bất kính không?"

-" Không hề. Không phải ta cũng gọi cô là Tố Thanh sao?"

-" Nếu vậy tiểu nữ xin tuân mệnh"

-" Mà sao mắt cô lại đỏ hoe như vậy, cô khóc sao?"

-" Không.... không có. Là bụi bay vào mắt Tố Thanh thôi, vương gia không cần lo lắng"

-" Lại nữa rồi, không phải bảo cô gọi là Vỹ Đình rồi sao"

-" Phải! Vỹ Đình!"

-"Ta thấy trời cũng không còn sớm nữa, cả Trần gia cũng về rồi. Ta phái người đưa cô về nhé!"

-" Không cần đâu. Huynh còn bận nhiều việc, Tố Thanh sao dám làm phiền. Vả lại đi bộ cũng tốt cho sức khoẻ, Tố Thanh thích đi bộ".

-" Đúng là đi bộ tốt cho sức khoẻ, nhưng không phải là khi cô bị thương"

Tố Thanh ngạc nhiên, rõ ràng bản thân đã che dấu rất kĩ, sao Vỹ Đình lại biết được?

-" Huynh đang nói gì vậy, sao ta lại bị thương chứ, huynh không thấy ta vẫn đi đứng bình thường sao?"

-" Trước mặt ta cô không phải giả vờ, thực ra ta đã biết từ lâu rồi. Có phải là vì chuyện hôm qua ta làm rách áo của đại tỷ cô, nên bọn họ mới đánh cô không?"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play