Chương 9

-" Đều là do Tố Thanh không tốt, chuyện này không chút liên quan gì tới công tử"

Trương Vỹ Đình nhìn Tố Thanh với ánh mắt hơi xót xa. Rõ ràng là vì ta mới bị đòn oan, vậy mà vẫn không chịu hé môi oán trách nữa lời. Đức tính này thật giống với mẫu thân quá cố của hắn. Vỹ Đình bất giác bật cười, lấy từ trong tay áo ra một lọ cao dược đưa cho Tố Thanh.

-" Đây là loại cao dược do đại phu ở quân doanh tự chế, rất có hiệu dụng với mấy vết thương ngoài da. Chỉ cần thoa một lớp mỏng, bạc hà trong cao dược sẽ giúp vết thương bớt đau ngay lập tức. Cô nương cầm lấy, nếu dùng hết hãy đến phỉ Kinh Đông vương tìm ta, ta sẽ đưa cho cô"

-" Vật quý giá thế này sao ta dám nhận của công tử"

-" Cũng không phải vật quý giá gì, ở chỗ của ta có rất nhiều. Cô nương hãy nhận đi. Người đâu! lấy xe ngựa đưa Tố Thanh cô nương về Trần phủ"

Tố Thanh miễn cưỡng lên xe về phủ, Vỹ Đình vẫn đứng nhìn đến khi xe ngựa khuất bóng. Trương Sinh cũng nhìn theo không chớp mắt, chưa bao giờ hắn thấy công tử nhà mình quan tâm đến vị cô nương nào như vậy. Ruốt cuộc công tử thích Trần Nguyệt Nga hay Trần Tố Thanh đây?

Tố Thanh vừa về đến nhà đã thấy cả gia đình đang ngồi ở đại sảnh, còn Trần Nguyệt Nga thì đang khóc lóc ỷ ôi. Đại phu nhân Lý Hoa cũng đang đòi sống đòi chết.

Tố Thanh không dám vào đại sảnh, chỉ đứng từ xa quan sát nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Qua một lát sau trong đại sảnh im ắng, ai nấy đều vè phòng ngủ. Nhìn thấy mẫu thân Tần Hương đi ra, Tố Thanh vội vàng bám theo về phòng. Kết quả là cô ta làm Tần Hương giật mình một phen.

-" Mẫu thân hôm nay đi ăn tiệc có ngon không? Người có ăn được nhiều không?"

Tần Hương xoa đầu Tố Thanh cười hiền từ, kéo cô ngồi xuống ghế rồi lấy khăn tay ra, bên trong đó gói thức gì đó.

-" Mẫu thân cho con sao?"

Tần Hương không nói chuyện được, chỉ có thể ra hiệu

-" Là một ít điểm tâm lấy từ bữa tiệc về, mẫu thân không dám ăn, để dành cho con đó"

Tố Thanh hí hửng mở khăn tay ra, bên trong là mấy miếng bánh đậu xanh đã bị bể nát. Tố Thanh cười cười lấy khăn tay của mình ra, bên trong cũng gói ít bánh đậu xanh bị bể nát.

-" Đây là bánh đậu xanh mà Trương công tử cho con, con đã ăn vài miếng rồi, mang về cho mẫu thân thử"

Tần Hương lại xoa đầu Tố Thanh

-" Nữ nhi của ta thật ngoan, làm chuyện gì cũng nghĩ đến mẫu thân."

Tố Thanh cười hì hì rồi tựa vào lòng Tần Hương, bỗng chốc cô lại bật dậy.

-" Mẫu thân người biết gì không, người lần trước cứu chúng ta, Trương công tử đó. Hôm nay nữ nhi mới biết thì ra huynh ấy là Kinh Đông vương gia đấy"

Tần Hương ngạc nhiên

-" Sao con biết cậu ta là vương gia?"

-" Ban nãy lúc huynh ấy cứ hoàng thượng nên con biết. Mẫu thân biết không, khi ấy phụ thân cũng ở đó, Trương công tử còn xin hoàng thượng ban hôn với đại tỷ nữa".

-" Lúc nãy cha con cũng nói chuyện này với đại phu nhân. Nghe nói Trương công tử là 1 vương gia bị thất sủng, hơn nữa tính tình háo sắc, ác độc, giết người không chớp mắt. Cho nên đại tỷ của con không muốn gả, cô ta đã khóc cả buổi đấy"

-" A! Ban nãy con thấy đại tỷ khóc lóc, còn đại phu nhân không ngừng mắng phụ thân. Hoá ra là vậy à. Nhưng sao con cảm thấy Trương công tử không giống những gì mấy người kia nói, là ác nhân háo sắc gì đó."

-" Có câu tri nhân tri diện, bất tri tâm. Có điều Trương công tử đã cứu chúng ta, cho nên trong mắt mẫu thân, cậu ta vẫn là ân nhân. Con nhất định phải ghi nhớ điều này."

-" Mẫu thân yên tâm, nữ nhi điều hiểu cả mà. Phải rồi! Ban nãy Trương công tử cho con 1 lọ cao dược, có vẻ là rất quý. Nghe nói loại này trin thương ngoài da rất tốt. Nữ nhi nhớ lần trước người bị té bầm chân đến nay vẫn chưa khỏi. Mẫu thân để con thoa thuốc giúp người nhé!"

-" Vết thương của con nặng hơn ta, hay để ta thoa thuốc cho con."

-" Mẫu thân yên tâm! Nữ nhi tự biết lo cho mình mà. Có điều nếu mẫu thân cứ để cái chân bầm tím thế kia nữ nhi sẽ đau lòng lắm đấy. Bây giờ con sẽ thoa thuốc cho người."

Cho dù Tần Hương cố sức ngăn cản, nhưng Tố Thanh vẫn cởi giày ra thoa thuốc cho bằng được. Nàng ta vừa thoa thuốc vừa xoa bóp nhẹ nhàng nhất có thể, giống như sợ mẫu thân mình sẽ bị đau.

Xoa thuốc xong Tố Thanh giả vờ tự thoa cho thuốc cho mình để mẫu thân an tâm. Nhưng thực chất nàng lại tiếc thuốc quý, liền cất đi để lần sau dùng.

Sáng sớm hôm sau Tố Thanh lại dậy sớm, đến phòng của Trần Nguyệt Nga để hầu hạ. Kì lạ, hôm nay Tố Thanh đợi mãi, đã đến giờ Ngọ(11h- 13h) mà bên trong phòng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Tố Thanh gõ cửa không được, cuối cùng đành đạp cửa xông vào. Nhìn thấy Trần Nguyệt Nga nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch trán hình như còn sốt cao.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play