Câu nói này đúng là con dao chí mạng đâm vào tim Trần Quốc. Ông ta im lặng một lúc lâu mới nói chuyện trở lại.
-" Sở dĩ ta không có tình cảm với Lý Hoa, là bởi vì trong tim ta chỉ có Hương nhi. Chỉ cần con khiến một người đàn ông yêu mình thật lòng, thì người ấy sẽ mãi nhớ về con."
Tố Thanh cười thầm, nếu Phụ thân thật sự yêu mẫu thân. Thì sẽ không để bà ấy phải chịu đau khổ, ấm ức như hiện tại.
-" Ta cố ý sắp xếp hôn sự này, chính là muốn tốt cho con. Sau này con có chỗ dựa rồi, Lý Hoa nếu muốn động tới con, cũng phải nể mặt vương gia vài phần. Con vẫn nên đồng ý hôn sự này thì hơn."
Tố Thanh vẫn còn có chút do dự, cô lẳng lặng đi về phòng. Vậy mà Tần Hương vẫn đợi cô, đến bây giờ còn chưa ngủ.
Vừa nhìn thấy Tố Thanh, Tần Hương đã lập tức nhận ra tâm trạng của cô.
-" Chuyện đó con quyết định thế nào?"
-" Chuyện này mẫu thân cũng biết rồi sao?"
-" Ta chỉ vừa biết vào buổi chiều hôm nay."
Tố Thanh ngồi thẫn thờ trên ghế, lúc này Tần Hương lại hỏi tiếp.
-" Con sẽ đồng ý lấy vị vương gia đó chứ?"
-" Con rất bối rối, con không biết phải làm thế nào cho đúng."
-" Con hãy đồng ý thành thân đi."
-" Mẫu thân , sao đến người cũng..."
-" Chuyện này ta và phụ thân con đã bàn bạc rồi. Chàng ấy nói đúng, nếu con ở lại đây sẽ chỉ chịu khổ. Đến đó cho dù có được yêu thương hay không, ít ra vẫn còn một cơ hội để thử."
Thấy Tố Thanh im lặng, Tần Hương lại tiếp tục khuyên Bảo.
-" Mẫu thân biết con lo lắng cho ta, nhưng điều ta lo lắng lại là hạnh phúc của con.
Nghe phụ thân con nói vị vương gia đó trên chiến trường tuy máu lạnh. Nhưng bên ngoài lại là một người hiểu lễ nghĩa. Con sống ở đó nhất định tốt hơn ở nơi này.
Đây là cơ hội tốt, Để con thoát khỏi địa ngục trần gian, con hãy đồng ý đến nơi đó đi."
-" Nhưng Thanh nhi không thể bỏ mặc mẫu thân được."
-" Thanh nhi ngoan, chỉ cần con hạnh phúc, đó chính là an ủi lớn nhất đời ta."
Tố Thanh ôm Tần Hương khóc rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Sáng hôm sau, Tố Thanh đến gặp Lý Hoa.
-" Đại phu nhân!"
Lý Hoa thầm đắc ý, đương nhiên bà ta biết Tố Thanh sẽ đồng ý.
-" Chuyện hôm qua suy nghĩ thế nào rồi ?"
-" Chuyện đó... Tố Thanh sẽ đồng ý, với 1 điều kiện."
Lý Hoa cảm thấy bực mình, cho rằng Tố Thanh đang muốn nhân cơ hội đòi hỏi. Nhưng nghĩ đến Trần Nguyệt Nga, bà ta vẫn nén cơn giận xuống. Lắng nghe thật kĩ điều kiện đó là gì.
-" Nói đi!"
-" Tố Thanh không đòi hỏi gì cao sang, chỉ hi vọng sau khi mình gả đi. Mẫu thân ở Trần gia có thể ăn ngon mặc đẹp. Có một cuộc sống hạnh phúc, no đủ hơn trước kia.
Như thế Tố Thanh ở trong vương phủ cũng có thể an tâm hơn nhiều."
-" Ngươi nói như vậy là từ trước đến nay ta không đối xử tốt với các ngươi sao?
Không cần ra ngoài kiếm tiền vẫn có cơm ăn, áo mặc. Các ngươi còn không vừa ý à?"
-" Đại phu nhân minh giám, quả thực từ trước tới nay Tố Thanh và mẫu thân làm việc nhiều hơn bất kì nha hoàn nào.
Nhưng lại phải ăn cơm thừa canh cặn, mặc y phục cũ của người khác."
-" To gan! Ngươi nói vậy khác nào trách ta ngược đãi mẫu tử các ngươi."
-" Đại phu nhân đừng quên mẫu thân là thê tử của phụ thân.
Còn Tố Thanh cũng là nữ nhi của ông ấy, là tiểu thư của Trần phủ."
-" Ngươi!"
Lý Hoa tức đến súyt nữa thì hộc máu, muốn dùng gia pháp đánh cho Tố Thanh 1 trận. Nhưng cuối cùng vẫn phải ráng nhẫn nhịn.
" Tạm thời cứ đồng ý với nó trước đã, đợi sau khi ngươi đi. Xem ta hành hạ mẫu thân ngươi thế nào. Hừ!" Nghĩ bụng như vậy, Lý Hoa mới bỏ qua. Đồng ý với điều kiện của Tố Thanh.
Cả ngày hôm ấy Lý Hoa vì sợ Tố Thanh chạy trốn, nên không cho cô ta ra ngoài. Bất kể ai đến gặp cũng không được.
Tuy ngày mai chính là đại lễ thành hôn của mình, nhưng Vỹ Đình chẳng chút bận tâm. Mọi việc đều giao cho người hầu giải quyết.
Còn hắn ta lại đến gặp Tố Thanh, nhưng trong ngoài phủ đều bận bịu việc chuẩn bị cho hôn lễ. Căn bản không ai thèm báo tin, chỉ nói qua loa vài câu rồi đuổi Vỹ Đình về .
Vỹ Đình còn cảm thấy kì lạ, đáng lẽ giờ này Tố Thanh nên ra khỏi nhà rồi. Nhưng tại sao hôm nay vẫn không thấy đâu.
Nhưng nghĩ lại Tố Thanh là một đứa con không được sủng ái. Ngày hôm nay bọn họ nhiều việc như vậy, sao có thể để cô ta ra ngoài đi dạo.
Nghĩ đến ngày mai là đại hôn, Vỹ Đình lại thở dài một cái. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dù sao ngày mai đại kế báo thù đã bắt đầu. Nhưng Dù sao người hắn cưới cũng không phải là Trần Tố Thanh.
Hôm đó Vỹ Đình uống rượu từ sáng đến tận khuya. Nếu không phải Lương Hà đến, chẳng ai có thể đem hắn về nhà.
Ở Trần phủ, Tố Thanh cầm chiếc khăn của Vỹ Đình trên tay. Ngắm nhìn nó lại khiến cô ta nhớ đến nam nhân anh tuấn kia. Càng khiến bản thân vui vẻ khi nghĩ đến ngày mai.
Updated 78 Episodes
Comments