Tố Thanh nghe được câu nói này, còn ngỡ người trước mặt này rất tốt bụng. Thật không ngờ hắn ta lại chỉ muốn lợi dụng nàng.
Hai người đến Xuân lầu, đúng lúc Trần Nguyệt Nga cũng chuẩn bị đi về. Xung quanh nàng ta người vây quanh, ai ai cũng si mê nhan sắc nàng. Trương Vỹ Đình đứng bên dưới cũng không ngừng nhìn nàng ta.
Hình ảnh này vô tình để Tố Thanh bắt gặp. Nàng chỉ cười cho qua. Đại tỉ đúng là xinh đẹp, người bị tỉ ấy hớp hồn cũng chỉ là chuyện thường. Có chăng là trách ta không được như đại tỉ.
–" Đại tỉ! Trời sắp tối rồi, chúng ta nên quay về thôi. Nếu để phụ thân biết sẽ bị phạt"
–" Ừ!" Nguyệt Nga lạnh lùng không nhìn Tố Thanh lấy một lần. Mắt chỉ lo nhìn đám người hâm mộ mình trên lầu. Không ngờ bất cẩn đụng trúng Vỹ Đình, làm y phục nàng ta vướng vào khúc gỗ, bị rách một đoạn dài.
Những người xung quanh bắt đầu xôn xao. Nàng ta xấu hổ không thèm nhìn ai, trực tiếp mắng té tát Trương Vỹ Đình. Thật không ngờ làm mọi cách để gặp được người ta. Đến cuối cùng lại để lại ấn tượng xấu như vậy.
Tố Thanh thấy Nguyệt Nga bị rách y phục, lộ cả làn da trắng muốt bên trong. Không nghĩ ngợi nhiều, vội cởi áo ngoài ra che cho nàng ta. Thật không ngờ Trần Nguyệt Nga này giận cá chém thớt. Vung tay tát Tố Thanh một cái đau điếng. Đem tất cả sự cố đổ cho nàng.
–" Đồ con hoang! Đều là do ngươi hại bổn tiểu thư, lại còn giả vờ tốt bụng gì ở đây. Mọi người xem, đứa con hoang của Trần phủ chúng ta. Là nó ghen tị với ta nên mới cố ý làm ta mất mặt. Phen này ta sẽ nói cho mẫu thân biết, để xem bà ấy trừng phạt ngươi thế nào" nói xong thì ả ta tức giận lên xe ngựa về, mặc cho Tố Thanh đang ôm mặt đứng một bên.
Trương Sinh lúc này từ đâu chui ra, nói với Vỹ Đình
–" Công tử! Ả Nguyệt Nga này dung mạo xinh đẹp mà lại điêu ngoa như vậy. Đem hết mọi tội lỗi đổ cho Tố Thanh kia, thật quá đáng"
–" Quả thật là quá đáng, nhưng để hoàn thành đại nghiệp, ta vẫn phải lấy lòng cô ta"
Vỹ Đình đến gần Tố Thanh, ân cần hỏi han
–" Tố Thanh cô nương có sao không? Ban nãy là do ta bất cẩn, thật không ngờ người chịu trận lại là cô nương. Ta thật có lỗi quá"
Tố Thanh cười cười, nhặt chiếc áo dưới đất lên phủi phủi.
–" Trương công tử đừng nói vậy. Có lẽ hôm nay tỉ tỉ gặp phải chuyện không vui. Bình thường tỉ tỉ với ta rất tốt"
Trương Sinh thì thầm bên tai Vỹ Đình
–" Tố Thanh đây là đang dối mình gạt người mà. Bình thường Trần gia đối với mẫu tử cô ta ra sao, cả thành đều biết. Cô ta còn nói đỡ cho ả Nguyệt Nga. Thiếu gia, nếu không phải đại tiểu thư được sủng ái hơn. Thuộc hạ thấy cô gái này rất hợp với người"
–" Im lặng đi! Đừng nói bậy!"
–" Tố Thanh cô nương, trời tối rồi. Hay để ta tiễn cô một đoạn"
–" Không dám làm phiền công tử, trời đã tối, công tử cũng cần phải về nhà mình chứ"
–" Nhà ta cũng ở trong thành. Ta và cô nương cũng coi như cùng đường. Hơn nữa tỉ tỉ cô không phải đã lấy xe ngựa đi rồi sao. Một cô nương như cô không nên đi 1 mình vào trời đêm vậy đâu. Nếu không chê thì xe cửa ta ở phía trước, ta đưa cô về"
–" Như vậy....có làm phiền huynh không?"
–" Cô nương an tâm, chúng ta cùng đường mà. Hơn nữa chúng tôi không bắt cóc cô đâu, đừng sợ" Trương Sinh lên tiếng
Vỹ Đình cười cười
–" Đây là thuộc hạ của ta- Trương Sinh. Hắn bình thường ăn nói ngay thẳng như vậy. Mong cô nương đừng chê cười"
–" Không dám! Nếu đã vậy, xin làm phiền công tử"
Tố Thanh ngồi trong xe ngựa . Mùi trầm thoảng thoảng trên người Vỹ Đình làm nàng rất ấn tượng. Còn về Vỹ Đình, từ hôm cứu nàng ở vực thẳm, chàng ta luôn ấn tượng về ánh mắt đau buồn của Tố Thanh.
Xe ngựa đi một hồi lâu cũng vào kinh thành. Theo lời chỉ dẫn của Tố Thanh mà dừng trước Trần phủ. Vỹ Đình còn giả vờ ngạc nhiên
–" Nghe nói cô nương ở Trần phủ, thật không ngờ lại là phủ của tể tướng đương triều. Thật thất lễ"
–" Trương công tử đừng nói như thế. Ta chỉ là....một hạ nhân thôi, không đáng nhắc tới. Ân tình hôm nay được công tử giúp, tiểu nữ xin cảm tạ"
Đoạn Tố Thanh bước xuống kiệu đã thấy mẫu thân đứng chờ trước cửa, lo lắng nhìn nàng. Chờ cho xe ngựa đi qua, nàng mới bước vào nhà. Đã thấy đại phu nhân và Trần Nguyệt Nga chờ ở đại sảnh. Xem ra hôm nay nàng lại nhịn đau ngủ rồi.
Quả như dự đoán, đại phu nhân chỉ nghe lời nói từ một phía. Trách tội Tố Thanh, còn phạt nàng 20 trượng. Mặc cho Tần Hương van nài, đại phu nhân đó vẫn không tha.
Tố Thanh đã quá quen với cảnh đòn roi, nàng một chút cũng không kêu la. Cứ nằm im chịu trận. Đánh đến gần nửa đêm, người Tố Thanh toàn máu, vết thương bầm dập chằng chịt nhau. Tần Hương khóc đến cạn nước mắt, run rẩy dìu nữ nhi về phòng. Còn Tố Thanh vẫn như vậy, nàng dù đau đớn nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Updated 78 Episodes
Comments