Nói đến đây Lý Hoa đột nhiên nghĩ ra gì đó, trên mặt hiện ra ý cười gian, nói với Trần Quốc:
-" Lão gia, nếu tính theo tuổi tác, vai vế thì Nguyệt Nga của chúng ta của chúng ta chỉ xếp thứ hai thôi. Người sinh ra đầu tiên chính là con nhỏ Tố Thanh kia, đáng ra nó mới chính là đại tiểu thư"
-" Haiz... Đều trách bà ham cái danh đại tiểu thư, năm đó Nguyệt Nga sinh ra sau Tố Thanh 10 ngày. Ai biết bà lại không cho truyền tin tức Tần Hương đã hạ sinh ra ngoài. Để con bà làm đại tiểu thư, để bà làm đại phu nhân. Bây giờ thì hay rồi, đến lúc gặp hoạ mới nhớ đến thân phận của người ta à"
-" Lão gia ta cũng đâu có biết mọi chuyện sẽ đi đến hôm nay đâu. Tần Hương đó thân phận thấp kém, cũng đâu thể để ả làm đại phu nhân của thừa tướng"
-" Nếu vậy bây giờ bà hãy để nữ nhi của bà gả cho tên vương gia đó đi. Để nó sống trong khổ sở, dày vò, không biết sống chết khi nào."
-" Không được! Ta sẽ không gả Nguyệt Nga cho hắn đâu. Ông mau nghĩ cách đi."
-" Chi bằng bà đối xử tốt với Tần Hương và Tố Thanh một chút. Sau đó chúng ta để Tố Thanh làm đại tiểu thư gả cho vương gia, như vậy không phải là được rồi sao".
-" Gả Tố Thanh cho tên ác nhân đó, lẽ nào lão gia không xót nữ nhi của mình sao?"
-" Xót thì xót, có điều nếu để Nguyệt Nga đi thì bà có chịu không?"
-" Đương nhiên là không rồi"
-" Chính vì vậy cho nên ta cảm thấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là bà muốn thế nào."
-" Ay dô lão gia, thật không ngờ ngài lại yêu chiều thiếp như vậy đó. Thiếp cứ tưởng chàng chỉ biết mỗi ả Tần Hương kia thôi chứ."
-" Được rồi phu nhân, mọi việc cứ quyết định vậy đi. Bà tốt nhất nên đối xử tốt với 2 người họ một chút. Nếu không ta sẽ đem Nguyệt Nga gả đi."
-" Đừng! Đừng! Đừng! Thiếp nhất định sẽ đối tốt với hai người họ mà, lão gia cứ yên tâm!"
Trần Quốc đi ra khỏi phòng, trong lòng Lý Hoa cười thầm. Cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng. Gả Tố Thanh đi là 1 mũi tên trúng 2 đích, tất cả đều có lợi chứ không hại. Bà ta vội đem tin mừng này nói cho nữ nhi của mình. Nguyệt Nga nghe tin này còn vui mừng hơn, cô vốn đã ghét Tố Thanh từ lâu, nay có cơ hội đuổi ả đi đúng là vui không gì bằng.
Tính cách của Tố Thanh là chịu mềm chứ không chịu cứng. Vì sợ cô ta đào hôn hoặc gây phiền phức cho Trần gia, Lý Hoa bất đắc dĩ lấy lòng cô. Bà ta đổi cho Tần Hương và Tố Thanh hai căn phòng lớn hơn, còn đưa những vật dụng quý giá qua. Kể từ hôm đó Tố Thanh không cần phải hầu hạ Nguyệt Nga, được ăn ngon mặc đẹp, có tiền tiêu vặt. Thậm chí ra ngoài cũng không cần xin phép ai.
Cả Tố Thanh và Tần Hương đều cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ họ được đối xử tốt thế này. Trong chuyện này chắc chắn có gian trá, chỉ là cô không thể hiểu nổi lí do tại sao bọn họ làm như vậy. Chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó, có điều mấy hôm nay không phải sống cực khổ khiến Tố Thanh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bất luận tương lai ra sao, trước mắt cố phải tận hưởng niềm vui trước đã.
Hôm nay Trương Vỹ Đình đem rất nhiều sính lễ đến, vốn dĩ còn muốn gặp tân nương của mình một chút. Ai ngờ rằng cả Lý Hoa và Nguyệt Nga đã đi chùa từ sáng sớm, đến tận trưa vẫn chưa về.
Lúc Vỹ Đình ra về lại vô tình bắt gặp Tố Thanh đang chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô mặc y phục đẹp đẽ, đầu tóc chải chuốt hơn mọi ngày khiến Vỹ Đình không thể rời mắt được. Sau khi chải chuốt lên thì nhan sắc cũng được nâng lên hẳn, so với Trần Nguyệt Nga là 1 chín 1 mười.
-" Trương công tử sao huynh lại ở đây?"
-" Không phải lần trước đã thống nhất sẽ gọi tên của nhau sao"
-" Ta quên mất"
-" Hôm nay ta đến đây là để đưa sính lễ"
Tố Thanh dù biết bản thân không xứng với người những vẫn có chút buồn rầu, hụt hẫng.Hôn sự là do thánh thượng ban, kháng chỉ là mất mạng. Xem ra nàng và Vỹ Đình đã định sẵn có duyên mà không phận rồi.
Trương Vỹ Đình hôm nay chỉ đến để đưa sính lễ, vốn dĩ còn muốn gặp vị hôn thê, thật không ngờ nàng ta cố ý tránh mặt mình. Chắc hẳn Trần Nguyệt Nga này vốn không muốn gả, chẳng qua lệnh vua khó cãi thôi.
Nếu Trần Tố Thanh là người luôn theo hầu Nguyệt Nga, chắc hẳn cô ta rất hiểu về nàng ấy. Chi bằng ta nhân cơ hội này nhờ cô ta giúp mình hiểu rõ Nguyệt Nga hơn, để tiện cho việc lấy lòng sau này. Cho dù lợi dụng quan hệ với Trần gia là thật. Nhưng mình cũng không nên để thê tử phải chịu khổ, dù sao nàng ta cũng là vô tội.
-" Tố Thanh cô nương có thể giúp tại hạ một chuyện không"
-" Công tử có chuyện gì cần giúp xin cứ nói. Tố Thanh nhất định sẽ dốc sức"
-" Chuyện là như thế này, qua mấy ngày nữa là ta và Nguyệt Nga thành hôn rồi. Cô đã đi theo đại tỷ cô rất lâu, chắc hẳn hiểu rất rõ về sở thích cũng như thói quen củ nàng ấy. Ta chỉ muốn nhờ cô nương giúp ta hiểu rõ Nguyệt Nga hơn một chút. Để tránh sau này làm nàng ấy không vui"
Updated 78 Episodes
Comments