Sáng sớm hôm sau
Tố Thanh vẫn như mọi ngày, dậy sớm chờ sẵn ngoài cửa phòng Nguyệt Nga để hầu hạ ả. Hôm nay Tố Thanh mặc y phục màu xanh lam, trâm cài, búi tóc đơn giản. Không giống với Nguyệt Nga, y phục với trang sức đều là hàng cực phẩm. Càng khiến nàng ta thêm xinh đẹp, nổi bật.
Hôm nay Trần phủ ra ngoài thành dâng hương Phật. Tố Thanh và mẫu thân Tần Hương được sắp xếp ngồi chiếc xe ngựa nhỏ sau cùng.
Chiếc xe ngựa này tuy cũ kĩ nhưng vẫn còn đi được, chỉ là không êm như những chiếc khác. Trần gia đến thắp hương cho Phật tổ đến tận chiều mới bắt đầu về.
Trên đường về xe ngựa của Tố Thanh bị hỏng giữa đường. Vì không ai muốn đợi nên bọn họ bỏ mặc mẹ con nàng cùng phu xe giữa rừng vắng.
Lúc phu xe vừa sửa lại bánh xe, khi ba đi được một đoạn thì ngựa bắt đầu nổi điên. Hất phu xe xuống đất, chạy nhanh về phía vách núi.
Tố Thanh và Tần Hương đều hoảng sợ, tay nắm chặt dây ngựa, nhưng chiếc xe vẫn không ngừng lao về phía vách núi. Xem ra lần này đã không còn hi vọng, hai người đành chờ chết.
Bỗng từ trong rừng bay ra một bạch y nhân, thân hình cao ráo, tóc tai búi gọn, gương mặt anh tuấn. Hắn không suy nghĩ gì mà lao vào xe ngựa cứu Tố Thanh ra ngoài.
Tố Thanh mắt ướt dẫm nhìn về phía xe ngựa sắp lao xuống vực van nài
–" Mẫu thân!.... Cầu xin người... cứu mẫu thân của ta..."
Bạch y nhân không nói gì, tay chân nhanh nhẹn chạy về phía trước thành công cứu Tần Hương ra trước khi xe lao xuống vực.
Tố Thanh thấy mẫu thân bình an đứng trước mặt, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ban nãy nhìn thấy xe ngựa phóng quá nhanh, nàng còn nghĩ thực sự sẽ mất đi mẫu thân, mất cả thế giới.
Nhìn dáng vẻ ân cần hỏi han mẫu thân mình . Trong lòng Vỹ Đình nổi lên một loại cảm giác đặc biệt. Đối với người xa lạ trước mắt mà như đã quen biết từ lâu.
Chỉ nhìn vào ánh mắt đau buồn của nàng ta khi nhìn thấy mẫu thân. Cứ giống như hắn ta năm xưa, cảm giác ám ảnh khi nhìn thấy cả gia đình bị trảm khiến hắn suốt đời không thể nào quên được.
Tố Thanh nhìn thấy hắn ta phong độ tiêu soái, lại là người tốt cứu mạng mẫu tử 2 người. Từ trước đến nay ngoài mẫu thân, chưa từng có ai cứu giúp nàng. Trong lòng không khỏi rung động, thường nghe nhân gian có câu trúng tiếng sét ái tình.
Xem ra Tố Thanh đã trúng tiếng sét với bạch y nhân này. Chợt mắt nàng loé lên, sắc mặt xót xa nhìn người trước mặt
–" Ân công! Người bị thương!" Tố Thanh chỉ vết rách trên bàn tay bạch y nhân mà hỏi han
–" Không có gì! Chỉ là vết thương nhỏ. À phải rồi, hai người không sao chứ?"
–" Tiểu nữ và mẫu thân không sao, may là có ân nhân cứu giúp. Nếu không mẫu tử chúng tôi đã sớm không qua khỏi"
–" Cô nương đừng khách sáo. Tại hạ đi ngang qua đây, thấy xe ngựa lao về phía vực thẳm. Muốn kiểm tra xem trong xe có người hay không. May mắn cứu được mẫu tử hai người. Đối với việc hành hiệp trượng nghĩa mà nói, đây cũng chỉ là chuyện thường"
–" Trong thiên hạ e là có rất ít người không ngại nguy hiểm cứu người như ân nhân. Không biết tôn danh của người là gì, để chúng tôi tiện xưng hô?"
–" Tại hạ Trương Vỹ Đình"
"Trương Vỹ Đình". Trần Tố Thanh đem cái tên này nhớ cho thật kĩ, chỉ là muốn sau này có cơ hội báo đáp. Mà không biết rằng, tương lai nàng càng muốn quên cái tên này.
–" Hoá ra là Trương Công tử. Tay của người bị thương, hay là để ta băng bó vết thương cho người được không?"
–" Cô nương không cần khách sáo. Dám hỏi khuê danh của cô nương là gì?"
–" Tiểu nữ Trần Tố Thanh. Công tử gọi Tố Thanh là được. Đây là mẫu thân của ta, tên là Tần Hương"
Trần Tố Thanh? Trương Vỹ Đình nhìn về phía bụi cỏ, bên trong có vài người đang núp. Theo kế hoạch đã vạch ra, hôm nay Trương Sinh sẽ theo Trần gia đến chùa thắp nhang. Sau đó lén đó lén đổ ít thuốc vào con ngựa ở xe Trần Nguyệt Nga.
Nhưng bọn họ không biết rằng, phu xe trong lúc dẫn ngựa đi ăn đã buộc ngựa vào nhầm xe. Vậy là bây giờ thay vì làm anh hùng của Trần Nguyệt Nga. Bọn họ lại cứu được một Tố Thanh và Tần Hương bị thất sủng.
–" Trương công tử làm sao vậy?"
–" À không có gì! Ta chỉ là....thấy tên của cô nương rất hay"
–"Công tử quá khen!" Tố Thanh lấy từ trong thắt lưng ra một chiếc khăn trơn màu xanh băng bó cho Vỹ Đình. " Tài năng của ta chỉ đến đây. Có lẽ không đẹp, nhưng ít nhất có thể cần máu. Hy vọng Trương công tử không chê"
–" Ta đương nhiên không chê. Tại hạ có việc quan trọng cần làm, xin phép cáo lui trước"
–" Trương công tử nếu có việc cứ tự nhiên. Hẹn ngày sau gặp lại, ta sẽ báo đáp ân tình của công tử"
Hy vọng không gặp lại càng tốt. Người Vỹ Đình muốn gặp căn bản không phải Tố Thanh mà là Nguyệt Nga. Kế hoạch lần này thất bại thảm hại như thế, xem ra phải trách phạt tên Trương Sinh một phen.
.
Updated 78 Episodes
Comments