Chương 17

-" Dù sao ngày kia cũng đến đại hôn rồi, ta sẽ thật tình nói với ngươi. Sở dĩ đưa ngươi lên làm đại tiểu thư, là để người gả cho Kinh Đông vương gia đó.

Đây cũng xem là một mùa nhân duyên tốt, ngươi nên biết nắm bắt cơ hội này. "

Tố Thanh kinh ngạc, Kinh Đông vương gia không phải chính là Trương Vỹ Đình hay sao?

Muốn cô gả cho ngày người ngày nhớ đêm mong. Đây không phải là đang giúp cô à?

Nhưng nghĩ lại trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nếu thực sự là mối hôn sự tốt, Lý Hoa không lý nào nhường nó cho Tố Thanh.

Đây là việc liên quan đến hạnh phúc trọn đời của mình. Tố Thanh không thể mặc người khác quyết định được.

-" Đây làm mối hôn sự của Đại Tỷ, Tố Thanh sao giám cướp lấy nó được."

-" Ngươi sai rồi! Hoàng thượng ban hôn cho Kinh Đông Vương, và đại tiểu thư của Trần phủ, chứ không hề nói ra tên của ai.

Nay người đã là đại tiểu thư của Trần phủ, vậy mối hôn sự này chính là của ngươi rồi."

Cuối cùng Tố Thanh cũng hiểu được, lý do tại sao Lý Hoa lại đột nhiên tuyên bố sự thật. Nhận tất cả mọi lỗi sai về mình.

Hóa ra bà ta đã có tính toán từ trước, thảo nào mấy ngày nay luôn đối tốt với mẫu tử Tố Thanh.

Trong tim Tố Thanh lúc này rất khó chịu, cảm xúc lẫn lộn như mớ bòng bong.

Vỹ Đình là người Tố Thanh thích, được thành thân với hắn ta. Có lẽ là điều chỉ có trong mơ cô mới làm được.

Nhưng nếu cô gả đi, Tần Hương ở Trần phủ phải làm sao? Trước đây vì để có mẫu thân no một chút, cô luôn nhẫn nhịn người khác.

Từ chủ nhân cho tới đầy tớ trong nhà, không dám đắc tội với một ai. Chỉ sợ sẽ liên lụy đến mẫu thân.

Nhưng sau khi cô đi, liệu Tần Hương có được đối xử công bằng hay không? Càng nghĩ đến việc này, Tố Thanh càng cảm thấy lo lắng, hoảng sợ nhiều hơn.

Thân thể cô run bần bật, nước mắt vừa trào ra lại bị nén vào trong. Cô biết bây giờ mình chỉ còn con đường đồng ý.

Nếu không làm theo ý họ, hai người ở Trần phủ cũng không được sống yên. Mà cho dù có trốn đến nơi đâu, với thế lực của Lý hoa, hai người cũng không thể sống nổi.

Tố Thanh đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt của Vỹ Đình dành cho Nguyệt Nga. Rõ ràng người hắn ta muốn cưới không phải cô.

Nếu bây giờ cô đồng ý, không phải là có lỗi với hắn lắm sao?

Nghĩ đến đây Tố Thanh lại từ chối. Nhưng Lý Hoa nào có thể dễ dàng, để người khác làm trái ý mình như thế. Nhẹ nhàng không được bà ta bắt đầu dở giọng cũ.

-" Ngươi cũng thật to gan, có biết làm trái ý ta sẽ có kết cục thế nào không? Không lẽ nào ngươi không nghĩ đến mẫu thân mình à?"

Câu này đã chạm đến điểm yếu của Tố Thanh, quả nhiên cô ta đã có chút phản ứng. Lý Hoa nhân cơ hội này lại tiếp tục hăm dọa.

-" Ngươi thử nghĩ xem sau này mẫu thân mình sẽ phải sống thế nào?

Haiz.... Cô ta cũng thật tội nghiệp, vừa sinh ra đã bị câm. Sau này trèo cao với được một ông chồng giàu.

Cứ tưởng đâu sống sung sướng, ai ngờ lại bị con gái mình làm liên lụy. Không biết quãng đời sau này sẽ phải sống thế nào đây?"

Tố Thanh lặng im một lúc, sau đó cầu xin bà ta cho mình chút thời gian suy nghĩ. Lý Hoa biết chắc cô ta không thể không gả. Nên giả vờ cho Tố Thanh một ân huệ.

Ra khỏi phòng, Tố Thanh ngẩn ngơ bước trên hành lang, đầu óc không ngừng suy nghĩ.

Lúc này Trần Quốc lại gọi Tố Thanh đến phòng của mình nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô ta được vào thư phòng của phụ thân mình.

Cảm xúc đầu tiên của cô ta chính là ngạc nhiên, không ngờ thư phòng của cha cô còn lớn hơn phòng ngủ của Tần Hương, và Tố Thanh cộng lại.

-" Phụ thân tìm con đến đây là có việc gì chỉ dạy sao?"

-" Việc đó chắc con đã biết rồi nhỉ."

-" Đại phu nhân đã cho con biết rồi. Phụ thân việc này thật hoàng đường, con không thể..."

-" Việc này con hãy đồng ý đi."

-" Phụ thân! Sao đến người cũng..."

-" Việc này con ta và mẫu thân con đã bàn bạc rồi. Nếu cứ mãi sống ở đây, con sẽ không thoát khỏi bể khổ đâu.

Tuy vị Vương ra đó có danh tiếng không tốt, nhưng qua điều tra ta biết hắn không giống như lời đồn.

Con hoàn toàn có thể dựa dẫm vào hắn cả đời này. Đây cũng coi như là một mối hôn sự tốt dành cho con."

-" Hôn sự tốt? Ha ha! Phụ thân có biết thế nào là hôn sự tốt không? Đó là khi cả hai người đều yêu nhau. Chỉ cần một người yêu đơn phương thôi cũng đủ đau đớn cả đời rồi.

Người cũng biết vương gia đó muốn cưới Đại Tỷ, vốn không phải là con. Bây giờ đột nhiên đại tỷ biến mất, tân nương lại bị thay thế bằng một người khác.

Đây là làm trái thánh lệnh, lẽ nào người không sợ bị hoàng thượng trách phạt sao?"

-" Chuyện bên phía hoàng thượng con không cần phải lo. Hơn nữa vi phu nói cho con biết, bây giờ con đã là đại tiểu thư rồi.

Gả đến vương phủ cũng là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cho dù vương gia đó có muốn ý kiến gì. Ta cũng sẽ ra mặt làm chủ cho con.

Còn chuyện tình cảm gì đó thì thôi đi. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ta tin sau này hắn nhất định sẽ có tình cảm với con thôi."

-" Phụ thân ở với đại phu nhân lâu như vậy, người có tình cảm với bà ấy không?"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play