Chương 6

Bên đường đầy tiếng rao của người buôn bán, Trần Tố Thanh nhìn vào một đôi nam nữ đang thắp đèn khổng minh.

–" Tố Thanh cô nương có muốn thắp đèn không?" Vỹ Đình thật thà hỏi.

Tố Thanh hơi bất ngờ nhìn Vỹ Đình, từ nhỏ đến lớn cô luôn mong muốn có một chiếc đèn khổng minh thật đẹp. Chỉ là cô làm gì có tiền để mua chứ.

Nay Trương Vỹ Đình đột nhiên hỏi như vậy, Tố Thanh có chút cảm động. Dù sao trước nay ngoài mẫu thân, chưa có ai hỏi xem liệu nàng thực sự cần thứ gì.

–" Ta muốn, nhưng ta ....." Tố Thanh nói với giọng nhỏ nhẹ, có vẻ như đang ngượng ngùng.

–" Để tại hạ tặng cô nương một chiếc đèn, có được không?"

Vỹ Đình thừa biết Tố Thanh không được sủng ái, căn bản không có tiền. Nên mới vội ngắt lời để cô không cảm thấy ngượng ngùng.

–" Nghe nói chỉ cần viết điều ước, đặt vào trong đèn, đèn bay càng cao thì ước nguyện càng nhanh thành hiện thực.

Hơn nữa nếu nam tử nào có tình ý với nữ tử, chỉ cần căn lúc đèn chưa bay xa, mà lấy được điều ước bên trong, và giúp nữ tử thực hiện nó.

Đến lúc đó, chỉ cần cô nương này cũng thích chàng trai kia, vậy cả hai sẽ kết thành một đôi bền chặt. Không ai có thể tách rời bọn họ." Trương Vỹ Đình lại nói thêm

–" Vậy nếu đều ước của nữ tử đó quá xa vời, và nam tử không thể nào thực hiện được thì sao?"

–" Vậy chứng minh cả hai người không có duyên phận. Nên chỉ đành ôm nỗi nhớ thương, sống hết kiếp người mà thôi."

–" Vậy Trương công tử đã có người trong lòng chưa?"

Trương Vỹ Đình đột nhiên khựng lại, đời này hắn đã gặp rất nhiều nữ nhân. Trước kia mỹ nhân vây quanh hắn nhiều không đếm xuể. Nhưng kể từ khi bị cách chức, lấy đi binh phù thì số người này đã giảm đi một nửa.

Thế nhưng Vỹ Đình dường như chưa từng thích qua người nào. Không ít lời bàn ra tán vào, rằng hắn bị liệt dương, hắn thích nam nhân....

Thậm chí còn có nhiều lời đồn cho rằng hắn thực chất rất ham mê nữ sắc. Nhưng những cô nương sau khi thân mật đều bị hắn diệt khẩu. Mục đích để tạo bề ngoài thanh cao, lấy được lòng tin của thánh thượng.

–" Ta....thực ra trước nay ta chưa từng thích qua người nào cả"

Tố Thanh có vẻ như rất vui mừng.

–" Thật sao?"

–" Ừm! Trước nay ta chỉ chú tâm vào công việc, nên không mấy bận tâm đến chuyện tình cảm nam nữ"

–" Hoá ra là vậy! Vậy xin hỏi công tử hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?"

–" Tại hạ năm nay vừa tròn 27 tuổi"

–" 27 tuổi sao?"

–" Phải! Có vấn đề gì à?"

–" À không. Công tử đừng hiểu lầm. Tố Thanh chỉ cảm thấy so với số tuổi 27, thì gương mặt của công tử trẻ trung hơn rất nhiều. Cứ như mới 20 tuổi vậy"

–" Ha ha! Cô nương thật khéo ăn nói, đây là lần đầu tiên ta nghe người khác nói ta trẻ trung đấy. Những người khác không nói ta cáo già, thì cũng gọi là hồ ly"

–" Cho dù huynh có là cáo già thì cũng là một con cáo tốt bụng"

–" Cô thực sự nghĩ ta tốt sao?"

–" Ít ra ngoài mẫu thân ra, huynh chính là người đầu tiên đối tốt với ta."

Nghe xong câu này Trương Vỹ Đình có chút nhói lòng. Một người con gái có cả song thân, mà lại không được hưởng 1 hạnh phúc trọn vẹn. Đúng là đáng thương!

Trương Vỹ Đình kéo Tố Thanh đến một gian hàng bán đèn lồng, bên trên treo đủ loại câu đối. Đều là do các cặp tình nhân sau khi mua đèn tiện thể viết lên. Tên bán hàng lẻo mép, vừa nhìn thấy Tố Thanh và Vỹ Đình đã vội nịnh nọt:

–" Ay dô! vị cô nương xinh đẹp này mua một chiếc đèn trời đi. Mua một chiếc đèn trời có thể tự do trang trí, muốn vẽ gì thì vẽ, muốn viết gì thì viết. Mua 1 cặp có thể viết câu đối treo trên tửu lầu này. Nếu câu đối hay, còn có thể được tặng một cặp ngọc bội uyên ương nữa."

Trương Vỹ Đình nhìn qua mấy chiếc đèn rồi nói:

–" Ông chủ! Hai chúng ta không phải là một đôi thì lấy ngọc uyên ương làm gì chứ?"

Tố Thanh nghe xong câu này có chút buồn lòng, dù biết bản thân không xứng với người tốt như Trương Vỹ Đình. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn không thể ngăn bản thân ngừng có tình cảm chàng trai này.

–" Không phải chứ, lẽ nào là ta nhìn lầm? Kinh doanh nghề này đã mấy chục năm, mắt nhìn của ta rất chuẩn đấy. Tuy cô nương này không phải nữ nhân đẹp nhất kinh thành. Nhưng lại là người hợp với cậu nhất, trông 2 người thực sự rất đẹp đôi đó. Hay là các vị thử viết một câu đối đi, biết đâu được cặp ngọc uyên ương, sau này nếu thành đôi cũng xem như có kỉ niệm rồi."

Tố Thanh nghĩ tới ngày 2 người thành đôi, cô bỗng chốc cười thầm. Vỹ Đình lại nói tiếp.

–" Ông chủ không phải là cố tình nói vậy, để dụ chúng tôi mua hàng chứ?"

–" Hai vị hiểu lầm rồi! Chỗ ta làm ăn, uy tín luôn đặt lên hàng đầu, có sao nói vậy, hay là khách quan cứ thử xem."

Vỹ Đình nhìn Tố Thanh mà hỏi:

–" Tố Thanh cô nương có muốn thử không?"

–" Nhưng ta không giỏi văn chương cho lắm."

–" Vậy để tại hạ giúp cô nương"

Trương Vỹ Đình mua một cặp lồng đèn, sau đó viết một câu đối lên giấy. Ông chủ lập tức đưa câu đối vào trong tửu lầu, qua một lúc sau ông ta tươi cười hớn hở đi ra. Trên tay còn cầm một hộp gỗ đưa cho Vỹ Đình.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play