Tại trạm xe buýt.
Sau khi đi vòng quanh cửa hàng đặc biệt của khu vực không hạn chế, Trương Huyền giữ nét bình tĩnh ra ngoài, vượt qua con đường nhỏ nhiều người qua lại. Hắn vẫn không tin vào mắt mình, viên đá thức tỉnh đặc biệt màu xám lại vào trong tay mình. Đó là đá năng lực được một ác ma cấp cao mua được ở phần giữa của tiểu thuyết gốc, hắn thông qua phương thức đặc biệt thoát khỏi dò xét của chủ cửa hàng.
" Đây cũng coi như mình cứu giúp một số người bị tên ác ma đó giết, mặc dù hắn đã bị nhân vật chính tiêu diệt chỉ trong thời gian ngắn." Trương Huyền nhìn ngắm viên đá, lẩm bẩm một mình.
Ác ma đó nếu so với siêu phàm giả có thể đạt đến phẩm chất Đặc Cấp, hoặc nếu sống sót được lâu hơn sẽ lên được Sử Thi, như thế số người chết sẽ tăng lên rất nhiều.
Chuyến xe buýt đến ga tàu điện ngầm đã đến, Trương Huyền vội bước lên xe, ngắm nhìn khung cảnh ảm đạm của nơi này qua cửa sổ. Nơi đây không có nhiều tòa nhà cao tầng, đa phần là những ngôi nhà nhỏ, xung quanh còn có một ngọn núi lớn cùng nhiều cánh đồng lúa.
Ánh chiều tà dịu nhẹ qua những tán lá cây, khung cảnh này thật sự khiến người khác cảm thấy ấm áp. Khi mặt trời dần khuất, trời bắt đầu trở nên tối, chuyến tàu điện ngầm BT0175 đã được khởi hành, gần như nó chạy không ngừng nghỉ suốt một ngày.
...
Khoảng 45 phút sau.
Sau khi chuyến tàu dừng lại, Trương Huyền quay về nhà trong tâm trạng hưng phấn, dù trước đó một khoảng thời gian hắn được cho là không có năng lực siêu phàm.
Ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, lấy ra viên đá màu xám, cách sử dụng nó vô cùng đơn giản, đó chính là ăn.
Sở dĩ ác ma có thể dùng được là do vô tình, trong lúc hắn quan sát, không để ý để nó rơi vào miệng, nhờ đó mà thức tỉnh được năng lực ác ma.
Trương Huyền nhìn vào viên đá, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đưa vào trong miệng, nuốt ực xuống.
" Aaaaaaaaaa! "
Cơn đau dữ dội ập đến, âm thanh gào thét thảm thiết, cơ thể hắn xuất hiện nhiều đạo ánh sáng nhỏ như chiếu từ bên trong ra ngoài.
Đau... Đau quá!
Cơ thể Trương Huyền giống như bị ngàn cây búa đập thẳng vào, cơ bắp, gân xanh sưng tấy lên, cơn đau không ngừng kéo đến, hắn cố gắng chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp này.
" Ha.. ha.. " Trương Huyền thở dốc.
Lúc này những đạo ánh sáng thu hẹp lại, cơn đau dịu nhẹ, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, cơ thể hắn bất ngờ tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, dường như đang chuẩn bị phát nổ.
" Hự! Aaaaaaaaaa. "
Ầm!
Âm thanh rúng động cả căn phòng, tiếng hét đau đớn của Trương Huyền vang lên, cơ thể rịu rã nằm xuống chiếc giường mềm mại.
" Kết... kết thúc rồi sao? "
Đúng vào lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một dòng chữ, cùng loạt mười hai danh sách hiện lên.
" Mười hai con đường trở thành thần thoại.
Chiến binh mùa đông.
Xạ thủ mùa thu.
Kiếm sĩ mùa xuân.
Pháp sư mùa hạ.
Sát thủ trong đêm đen.
Kẻ mang đến tai họa.
Kẻ quan sát ký ức.
Kẻ lạc lối.
Kẻ đến từ thâm uyên.
Kẻ đến từ thiên đường.
Người nhập mộng.
Người trông mộ. "
Trương Huyền bất ngờ, quan sát từng dòng chữ trong đầu, hắn không hiểu những thứ này rốt cuộc là gì, thậm chí trong tiểu thuyết cũng chưa từng nhắc đến.
" Đây là biến số sau khi thay đổi cốt truyện sao? Vì mình đã cứu nhiều người khỏi cái chết của tên ác ma sở hữu đá thức tỉnh này?
Nhưng rốt cuộc mười hai con đường trở thành thần thoại này là gì? Nó có liên quan gì đến năng lực siêu phàm không? Hơn nữa, năm danh sách đầu có thể nói gần giống với năm năng lực siêu phàm, dù vậy những danh sách sau quả thật rất khó hiểu, mình nên chọn con đường nào đây? " Trương Huyền trầm ngâm nghĩ, hai mắt dán vào mười hai con đường.
Trong lúc đang suy nghĩ, những dòng chữ bất ngờ chuyển thành đạo ánh sáng, chúng chạy thẳng vào ảo ảnh của Trương Huyền trong não, dòng chữ khác lại hiện lên trước mặt hắn.
" Con đường trở thành thần thoại thứ tám, kẻ lạc lối.
Hãy đi theo con đường bản thân đã chọn lựa, không cần thiết phải chạy theo những con đường được định sẵn, nhiều người từng đi qua, hãy tin vào chính mình.
Con đường thật sự sẽ xuất hiện, mang theo ánh sáng, niềm tin, hy vọng, sức mạnh, tình yêu, hạnh phúc. " Trương Huyền lẩm bẩm, đọc lên dòng chữ.
" Khoan đã, mình thậm chí còn chưa chọn mà? Sao nó có thể chọn giúp mình được... ? Ư... "
Đầu hắn bắt đầu quay cuồng, thông tin hiện lên trong não, kẻ lạc lối phải trải qua chín tầng mới trở thành thần thoại. Hiện tại Trương Huyền chỉ biết được tầng thứ nhất trong con đường của kẻ lạc lối.
" Tầng thứ nhất, kẻ nắm giữ vũ khí, không theo bất kỳ quy luật tự nhiên nào, có thể tùy ý sử dụng vũ khí, khi bản thân đạt được độ hoàn hảo của việc kiểm soát vũ khí, năng lực sẽ nâng cao vượt trội. "
Trương Huyền ngây ngất khi biết được năng lực siêu phàm của kẻ lạc lối, việc tùy ý sử dụng toàn bộ vũ khí là điều bất khả khi, dẫu cho là thiên tài cũng không thể thuần thục được, vì luyện tập một loại vũ khí đến mức thượng thừa đã rất khó khăn.
" Việc kiểm soát hoàn hảo toàn bộ vũ khí, đối với một người như mình mà nói thật sự khó tin, nhân vật chính Lý Bất Phàm cũng chỉ nắm được hai loại vũ khí. "
Kẻ lạc lối có liên quan gì đến nắm giữ toàn bộ vũ khí? Đây thật sự là kẻ lạc lối hay là năng lực thiên tài? Bởi vì mình, tác giả của tiểu thuyết này nên mới được đặc quyền đặc biệt này sao?
Trương Huyền không khỏi suy nghĩ, trong đầu xuất hiện nhiều nghi vấn, bằng một cách thần kỳ nào đó hắn bỗng bình tĩnh trở lại.
" Không phải vấn đề quá lớn, điều này tương đối tốt với mình, bản thân đã không có năng lực siêu phàm nhưng nhận được một năng lực khác, thậm chí còn tuyệt vời hơn so với năng lực siêu phàm mà mình thiết lặp. "
...
Sáng hôm sau.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo những sự việc xảy ra, Trương Huyền ăn một ít thức ăn, đi bộ vài vòng quanh nhà rồi vào phòng ngủ.
Thời gian đăng ký gia nhập học viện siêu phàm còn khoảng ba ngày, ngay khi nhập học, học viên sẽ được phân chia ký túc xá, và phải ở trong học viện suốt một học kỳ cho đến khi có ngày nghỉ.
Trương Huyền muốn vào học viện Bầu Trời Đêm ở trung tâm thành phố HCM nên từ sáng sớm đã vội lên chuyến tàu điện ngầm BT0175. Mặc dù nắm được cách sử dụng toàn bộ vũ khí, nhưng vẫn chưa đủ để gia nhập học viện, điều kiện tiên quyết là phải có năng lực chính thức. Chính là học viên phải sở hữu một năng lực siêu phàm được người kiểm duyệt học viện tiến hành kiểm nghiệm.
Một lần nữa Trương Huyền tiến vào học viện Bầu Trời Đêm, số người tham gia vẫn rất đông, phải mất một khoảng thời gian mới đến lượt hắn. Nhưng lần này không còn gọi theo số báo danh, hắn đăng ký lại với hình thức khác, là người sở hữu năng lực siêu phàm.
Việc này cần hắn trải qua bài kiểm nghiệm khác với thức tỉnh, học viện sử dụng một loại đá năng lượng đặc thù để kiểm tra.
Đá năng lượng chính là một trong những cách nâng cao phẩm chất siêu phàm giả, người dùng hấp thụ đá năng lượng hoặc sử dụng nó vào việc chế tạo vật phẩm, vũ khí, áo giáo, đạn súng máy,... Nhưng rất ít người sử dụng lên bản thân, bởi nó không mấy hiệu quả, ngược lại lại phí một viên đá năng lượng.
Tất nhiên, một người sở hữu năng lực siêu phàm có thể cảm nhận được đá năng lượng. Sau khi đặt đá năng lượng vào lòng bàn tay, người sử dụng vận dụng năng lực, tiến hành hấp thụ, nếu thành công, người đó là siêu phàm giả, nếu thất bại chính là người không có năng lực siêu phàm.
Trương Huyền bắt đầu sử dụng đá năng lượng, đặt viên đá vào lòng bàn tay, nó từ từ biến thành làn khói trắng, sau đó hòa vào lòng bàn tay, cơ thể phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt.
" Trương Huyền, không thông qua! " Giọng nói của người đàn ông trung niên vang vọng khắp căn phòng.
Updated 78 Episodes
Comments