Tức giận, bất mãn và tuyệt vọng, những cảm xúc mà tất cả mọi người đều cảm nhận qua ít nhất một lần trong đời.
Tức giận là cảm xúc vượt quá mức kiểm soát, quá mức chịu đựng của con người khi họ gặp một vấn đề nào đó, việc không kiểm soát được sự giận dữ sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi, cử chỉ lời nói hoặc các mối quan hệ xã hội, một người bình tĩnh và lý trí nhất cũng phải từng tức giận.
Bất mãn, khi người khác, hoặc thậm chí là chính bản thân không làm thỏa mãn như cầu của bản thân, họ trở nên thờ ơ, không hợp tác với người khác, hoặc không hài lòng với sự việc, cá nhân nào đó.
Tuyệt vọng, khi ai đó rơi vào trạng thái không còn hy vọng, hay đặt niềm tin vào một vấn đề nào có thể sẽ thay đổi trong tương lai, một người rơi vào trạng thái tuyệt vọng khó lòng thoát khỏi trong thời gian ngắn, dường như phải cố gắng sống tích cực rất nhiều.
Những cảm xúc tiêu cực này đối với Trương Huyền, hay Trương Phàm của kiếp trước mà nói, nó quá quen thuộc. Sống trong một gia đình không trọn vẹn, chỉ có tiếng cãi vã và những đòn roi, đã từng hy vọng cùng đặt niềm tin rất nhiều, nhưng chẳng đổi lại được điều gì, cuối cùng chỉ còn một mình sống với nỗi cô đơn.
Tưởng chừng như sống với cuộc đời mới, hắn sẽ thoát khỏi những cảm xúc này, thế nhưng, chỉ mới xuyên đến thế giới này hai ngày, bản thân lại phải nếm trải những cảm giác mày.
Ban đầu chỉ đơn giản là bất mãn, bất mãn bản thân không có năng lực siêu phàm, dù bản thân, người đã viết nên tiểu thuyết này. Sau đó là tức giận, tức giận bản thân đã cố thay đổi cốt truyện, mặc dù biết rằng biến cố của tiểu thuyết sẽ xuất hiện. Cuối cùng là tuyệt vọng, tuyệt vọng vì bản thân đã sở hữu năng lực siêu phàm nhung không được vào học viện, chỉ với lý do rất ngắn gọn, súc tích.
" Trương Huyền, không thông qua, năng lực siêu phàm quá yếu! "
Chính tai nghe thấy lời nói này, Trương Huyền không tin vào tai mình, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, từng hy vọng rằng người đó sẽ kêu hắn dừng bước, hắn vẫn còn cơ hội vào học viện.Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra, một lần nữa hắn rời khỏi học viện Bầu Trời Đêm trong sự thất vọng.
" Chết tiệt! Không, không được tức giận, mình cần phải bình tĩnh lại, đối với một tác giả, mình không nên giận dữ vì điều này. Không vào được học viện này thì vẫn còn học viện Biển Sao ở phía bắc, hay học viện Trung Thanh Sơn. " Trương Huyền thầm mắng một câu, sau đó vội bình tĩnh, ngước mặt lên trời lẩm bẩm.
...
Ba ngày sau.
Trương Huyền tích cực đi đến hai học viện lớn khác cùng nhiều học viện nhỏ lẻ, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là câu từ chối. Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc năng lực siêu phàm yếu đến mức nào mà cả học viện nhỏ cũng từ chối.
Đột nhiên trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ: " Đây chính là biến số của sự thay đổi? Trương Huyền không có năng lực siêu phàm, cho nên ở tiểu thuyết gốc hắn không gia nhập được bất kỳ học viện nào, vì thế, dù mình đã nhập vào thân xác này nhưng điều đó vẫn không thay đổi được nội dung của tiểu thuyết gốc? "
Trên chuyến tàu điện ngầm BT0175 quen thuộc trở về nhà, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ, vào lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Thân hình thon thả cân đối, cao khoảng một mét bảy mươi lăm, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, đôi mắt to tròn đen nhánh, vô cùng ma mị, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng căng mọng. Mái tóc ngắn màu lam nhạt xõa qua vai, tay chân thon dài, bàn tay cùng các ngón tay tuyệt đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, bước chân thanh thoát tiến lại gần Trương Huyền.
Giọng nói trưởng thành quyến rũ của ngưòi phụ nữ cất lên: " Xin chào, có phải cậu đang muốn gia nhập vào một học viện không? "
" A! Xin chào, đúng là như vậy! Không biết cô có chuyện gì không? " Trương Huyền giật mình nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình.
" Xin được giới thiệu trước, tôi là Hoa Vô Thủy, học viên của học viện Vô Thần, nếu cậu có hứng thú có thể gia nhập vào học viện chúng tôi. " Người phụ nữ xinh đẹp tự giới thiệu, ngỏ lời với đối phương.
Học viện Vô Thần? Đây là học viện gì? Trước đây mình từng viết rồi à? Khoan đã, hình như là có, chẳng qua mình đã cho học viện này bay màu khỏi tiểu thuyết sau khi thế lực ác ma thật sự tiêu diệt. Mà lúc đó bọn ác ma vẫn chưa được tiết lộ danh tính thật, hơn nữa học viện này cũng không nhỏ, sao lại để một học viên khác đi tuyển chọn?
Trương Huyền dù đang suy nghĩ, đôi mắt vẫn chầm chầm nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp tên Hoa Vô Thủy trước mặt, tim hắn bỗng đập nhanh, đây là lần thứ hai hắn có xúc với người phụ khác không phải Mộng Như Nguyện của kiếp trước. Mặc dù vậy, cảm xúc dường như còn mãnh liệt hơn, là vì vẻ xinh đẹp tuyệt trần đó? Hay chỉ đơn giản là người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên gặp từ lúc xuyên sách đến nay?
Trong khi Trương Huyền đang chìm trong những suy nghĩ, Hoa Vô Thủy, ngồi bên cạnh hắn, hai mặt đối diện gần như sắp chạm vào nhau, cô nhẹ giọng nói: " Này, cậu không sao chứ? Cậu có muốn gia nhập học viện Vô Thần không? "
" A! Chuyện này... " Trương Huyền dừng lại ngẫm nghĩ, chuyện này không ảnh hưởng gì đến mình cả, nói đúng hơn là cơ hội tốt dành cho mình, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính chứ?
" Cậu cần thời gian suy nghĩ? " Hoa Vô Thủy nghiên đầu hỏi.
" Tôi có thể hỏi tại sao cô lại muốn tôi vào học viện Vô Thần không? Rốt cuộc lý do là gì? " Trương Huyền hỏi thẳng.
Hoa Vô Thủy cười nhạt, miệng ghé sát vào tai hắn, nói: " Vì tôi thấy cậu dường như không có học viện nào cho gia nhập, mà học viện Vô Thần chúng tôi thì lại khác, chỉ cần có năng lực siêu phàm, và là người may mắn được học viên khác nhìn trúng sẽ nhận được cơ hội gia nhập học viện. "
" Được học viên khác nhìn trúng? " Trương Huyền bất ngờ hỏi.
" Đúng vậy, cậu đã rất cố gắng gia nhập một học viện để trở thành siêu phàm giả chân chính mà, không phải sao? Dù cho bị từ chối hết lần này đến lần khác vẫn không từ bỏ, vì thế tôi mới nhìn trúng cậu. " Hoa Vô Thủy nghiêm túc trả lời.
" Đây... thật ra... " Trương Huyền ấp úng.
" Thật ra chuyện gì? " Hoa Vô Thủy không hiểu hỏi.
Thật ra, nếu tôi không gia nhập học viện, trở thành siêu phàm giả, tôi vẫn có thể sống, chẳng qua tôi chỉ muốn trở thành một phần của thế giới này, và việc biến bản thân thành siêu phàm giả là điều cơ bản nhất. Nhưng, liệu quyết định trở thành siêu phàm giả và là một phần của thế giới này của tôi có đúng đắn không? Con người ở đây gần như chân thật hoàn toàn, không giống với nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết, người thật, việc thật, cái chết cũng là thật. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi là một phần của thế giới này, nhưng tôi buộc phải làm như vậy, vì kiếp trước cũng như cuộc sống ở kiếp này, và vì thể xác này.
Trương Huyền đột nhiên suy nghĩ, liên tưởng đến nhiều thứ, tâm trạng vô cùng rối rắm, chìm đắm trong những suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy đau đầu. Trong lúc vô thức, không biết có phải bởi giọng nói ngọt ngào quyến rũ ấy thủ thỉ bên tai hay không mà hắn lại đồng ý gia nhập học viện Vô Thần.
" Không, không có gì, ý tôi là tôi đồng ý gia nhập học viện Vô Thần. "
" A! Vậy thì tốt quá, bây giờ trời cũng đã tối, nếu sáng mai cậu rảnh, hãy đến học viện, cậu biết địa chỉ ở đâu không? " Hoa Vô Thủy vui mừng với quyết định của Trương Huyền.
" Tôi biết, cảm ơn cô rất nhiều, vẫn chưa giới thiệu, tôi tên Trương Huyền. " Trương Huyền lễ phép trả lời.
" Không cần phải cảm ơn, đây là quyết định của cậu, được rồi, không nói nữa, hẹn gặp lại ở học viện Vô Thần, bạn học Trương Huyền! " Hoa Vô Thủy nháy mắt, nói một câu trước khi tàu điện ngầm dừng lại.
" Được, bạn học Vô Thủy! " Trương Huyền đáp lại, bước xuống tàu điện ngầm.
Cả hai cùng xuống một ga, nhưng đoạn đường lại ngược hướng, Trương Huyền đứng lại nhìn bóng lưng Hoa Vô Thủy khuất bóng, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, sau đó quay trở về nhà.
Updated 78 Episodes
Comments