" A! Tìm thấy rồi! " Người thanh niên bất ngờ hét lớn.
" Cái gì? Là ai? " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn lập tức hỏi.
" Là Chu Tần Chính, cậu ta chính là kẻ sát nhân! Ngày tháng trong đoạn băng ghi hình đã được cậu ta ngụy tạo từ trước, trong đó để ngày mười sáu tháng chín năm hai ngàn không trăm chín mươi tám, cũng tức là ba ngày trước! " Người thanh biên nhanh chóng trả lời.
" Chết tiệt! Tên khốn giết người đó, không được chậm trễ, lập tức truy bắt cậu ta! " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn đứng dậy chỉ đạo.
Đám người từ Hiệp hội siêu phàm giả, giảng viên Vân Thanh Y và Trương Huyền đi truy bắt tên sát nhân Chu Tần Chính.
" Khoan đã! Trương Huyền, em ở lại đây cùng hiệu trưởng thông báo cho học viên tránh xa Chu Tần Chính và quay về phòng ký túc xá khóa cửa lại, dù sao tên đó cũng là kẻ sát nhân, em đi theo sẽ rất nguy hiểm. " Giảng viên Vân Thanh Y ngăn Trương Huyền.
" A, được, em hiểu rồi! " Trương Huyền gật đầu đồng ý.
Vân Thanh Y gật đầu lại, cùng với người của Hiệp hội đi truy bắt Chu Tần Chính, hai người Trương Huyền và hiệu trưởng ở lại.
Lúc này hiệu trưởng nói: " Trương Huyền, em cũng quay về ký túc xá trước đi, ở đây để thầy lo liệu, thầy sẽ thông báo qua đồng hồ thông minh cho các học viên khác. "
Trương Huyền dừng lại vài giây, lập tức vâng lời: " Vâng, em sẽ đi ngay. "
...
Mười phút sau.
Đám người Hiệp hội siêu phàm giả chia nhau truy tìm Chu Tần Chính khắp nơi trong học viện, các ngóc ngách, phòng ký túc xá nam, bụi cỏ, vườn hoa đều không bỏ qua.
Vân Thanh Y đến ký túc xá nữ vì lo lắng tên sát nhân sẽ bắt cóc con tin, nhưng chẳng tìm thấy hắn hay điều gì khả nghi. Những học viên nữ này đều đã vào phòng đóng chặt cửa, không phát tín hiệu cầu cứu hay tiếng la hét nào.
Cả đám người đi đến ký túc xá chung của giảng viên và một số phòng đặc biệt, trong đó có phòng của Trương Huyền và Hoa Vô Thủy.
Cốc cốc!
Cạch!
" Vô Thủy, em không gặp vấn đề gì chứ? " Vân Thanh Y gõ cửa, lập tức hỏi khi thấy Hoa Vô Thủy mở cửa.
" Không có, nhưng Trương Huyền thì sao ạ, cậu ta đang ở đâu? Em không thấy cậu ta quay về phòng kể từ lúc có thông báo của hiệu trưởng. " Hoa Vô Thủy trả lời, liền hỏi bạn cùng phòng ở đâu.
" Lúc nảy cô bảo Trương Huyền ở lại với hiệu trưởng, nhưng không biết hiệu trưởng có kêu em ấy quay về hay không? " Vân Thanh Y bình tĩnh đáp.
" A, vâng, hy vọng cậu ta không gặp bất trắc gì. " Hoa Vô Thủy nhẹ thở nói.
" Được rồi, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu, em đóng cửa phòng trước đi, cô tiếp tục truy bắt tên sát nhân, nhớ đừng mở cửa cho ai khác! " Vân Thanh Y dặn dò trước khi rời đi.
Lúc này Vân Thanh Y xuống lầu, gặp đám người của Hiệp hội đang giận dữ nói chuyện.
" Ha, chết tiệt! Rốt cuộc tên khốn đó ở đâu? Ngay cả phòng ký túc xá cũng không có, hay là tên khốn đó đã bỏ trốn ngay khi xong cuộc điều tra? " Người thanh niên tức giận hét.
" Chuyện này sao có thể? Tên khốn sát nhân này đúng là không cho chúng ta có cơ hội truy bắt, đáng ghét! " Người thanh niên bên cạnh cũng tức giận nói.
Vân Thanh Y vẫy vẫy tay bọn họ, nói: " Này, các người đã tìm thấy Chu Tần Chính chưa? "
" Haiz.. " Cả đám người lắc đầu thở dài.
Ting~
Đồng hồ thông minh của đội trưởng đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, hắn mở mục tin nhắn lên, chiếu màn hình chiếu 3D cho cả đám người nhìn thấy.
" Cái gì? Đã bắt được thủ phạm? " Người thanh niên bất ngờ hét.
" Tốt quá rồi, nhưng ai đã bắt được tên sát nhân? " Vân Thanh Y vui mừng nói.
" Tôi cũng không biết, trước tiên chúng ta đến gặp hiệu trưởng, lúc đó sẽ biết được mọi chuyện! " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn bình tĩnh đáp.
...
Mười phút trước.
Tại nhà vệ sinh dưới phòng thẩm vấn.
" Đi chết đi! " Chu Tần Chính hét lớn, cầm theo đoản đao lao đến Phương Tự Nguyên.
" Hự! " Phương Tự Nguyên dùng hai tay bắt lấy tay Chu Tần Chính, cố gắng không để đoản đao chạm đến cổ.
Đoản đao dần dần tiến sát lại, trên cổ Phương Tự Nguyên bị một vết cắt nhỏ, máu từ từ chảy xuống, chỉ cần Chu Tần Chính đẩy mạnh thêm chút nữa thì đối phương sẽ chết ngay lập tức.
Đúng vào lúc này, một tiếng động lớn vang lên.
Rầm!
Trương Huyền đá văng cánh cửa nhà vệ sinh, trên tay cầm roi hợp kim quất mạnh vào người Chu Tần Chính, quấn quanh cổ hắn siết mạnh, nói: " Ngươi đã bị bắt, Chu Tần Chính, kẻ sát nhân đã giết hại năm học viên chỉ trong hai ngày. "
" Hự! " Chu Tần Chính cố gắng kháng cự.
Ít giây trước, Trương Huyền đang định quay về ký túc xá thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Chu Tần Chính, hắn lưỡng lự một chút rồi xông vào.
" Ha, ha, may quá, cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi tên sát nhân này! " Phương Tự Nguyên thở dốc nói.
" Không có gì, nhưng làm sao cậu biết hắn là tên sát nhân? Mà không, chuyện này không quan trọng, cậu báo cho hiệu trưởng trước... " Trương Huyền đang nói thì dừng lại, bất ngờ bị hất văng ra xa.
Chu Tần Chính bỗng thay hình đổi dạng, biến thành một con hồ ly màu xám trắng, đi bằng hai chân với móng vuốt sắc nhọn.
" Grrrrr! Con người thấp kém lại dám bắt sinh vật thượng đẳng ác ma, chịu chết đi! " Chu Tần Chính trong thân hình hồ ly lao nhanh về phía trước.
" Hự! " Trương Huyền cầm roi hợp kim đỡ móng vuốt sắc nhọn.
Nhanh quá! Hự! Cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào, mình cần phải tập trung năng lượng, nhưng mình không biết roi có thể phát ra năng lượng và năng lực gì.
Trương Huyền liên tục bị tấn công dữ dội, không nghĩ nhiều nữa, lập tức tập trung năng lượng lại, lần này hắn làm nhanh hơn lần trước, chẳng mấy chốc roi hợp kim đã phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt.
" Hay lắm! Hự! " Trương Huyền đang vui mừng liền bị hồ ly ác ma đấm thẳng vào bụng.
" Con người, chết đi! " Hồ ly ác ma giọng rùng rợn nói.
" Ác ma như mày mới là người phải chịu chết! " Trương Huyền nói, quất nhẹ roi hợp kim.
Đạo ánh sáng xanh mờ nhạt nhanh như chớp quấn quanh hồ ly ác ma, mặc cho nó vùng vẫy, càng cử động, roi năng lượng càng siết chặt.
" Thì ra là siêu khống chế, theo như mình nghĩ nó chỉ có tác dụng đối với siêu phàm giả hay ác ma cùng cấp. Như thế nào cũng được, hiện tại mình đã tự tay bắt được một ác ma trà trộn vào học viện, và là tên khốn đã giết năm học viên. " Trương Huyền tiến sát lại gần hồ ly ác ma, lẩm bẩm.
Phương Tự Nguyên bên cạnh giật mình trước khả năng của Trương Huyền, chỉ trong chốc lát đã bắt được một ác ma, nói: " Cậu là đàn anh trong học viện đúng không? "
" Hả? Không, không phải, tôi chỉ là học viên năm nhất, cậu báo cho hiệu trưởng biết chưa? " Trương Huyền giải thích.
" A, tôi báo rồi. Nhưng học viên năm nhất sao có thể dùng được năng lượng? Hơn nữa các giảng viên vẫn chưa nhắc đến việc này, và chỉ mới nhập học được một tuần? " Phương Tự Nguyên không khỏi thắc mắc, hỏi.
" À, chuyện này, chẳng qua tôi chỉ may mắn dùng được năng lượng trong lúc nguy hiểm, cậu nghĩ nhiều rồi. " Trương Huyền giả vờ đáp.
" Được rồi, tôi cũng không hỏi thêm, đúng rồi, cậu đã hỏi tôi tại sao biết được tên ác ma này là sát nhân. Chẳng dấu gì cậu, tôi có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn ra một vài chi tiết quan trọng mà người khác bỏ qua. " Phương Tự Nguyên thẳng thắn nói.
Có thể nhìn ra một vài chi tiết mà người khác bỏ qua? Năng lực siêu phàm của cậu ta là truy vết ư? Trong một trận chiến, chỉ cần có đủ thời gian, mình chắc chắn cậu ta sẽ nhìn ra được sơ hở của đối phương. Chẳng qua năng lực siêu phàm thì tốt, nhưng nếu không rèn luyện khả năng chiến đấu thì cũng chẳng thể làm gì khác.
Trương Huyền dừng lại nhìn chằm chằm Phương Tự Nguyên, ngẫm nghĩ.
Cạch!
Lúc này hiệu trưởng đã đến nhà vệ sinh, ông đá văng cánh cửa nằm trên mặt đất, nói: " Các em đã bắt được thủ phạm rồi hả? "
" A, chào hiệu trưởng, vâng, đúng là như vậy, cậu ấy đã bắt được, vả lại tên sát nhân này chính là ác ma ngụy trang. " Phương Tự Nguyên lập tức trả lời, chỉ tay vào Trương Huyền.
" Cái gì? Ác ma ngụy trang? " Hiệu trưởng hốt hoảng hỏi.
Nhìn thấy hồ ly ác ma bị trói chặt bởi roi hợp kim, hiệu trưởng tiến sát lại gần Trương Huyền, vỗ vỗ vai hắn, nói: " Trương Huyền, em làm tốt lắm, trong vụ án này em có công lớn nhất, học viện nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng! Đúng rồi, hai em có bị thương ở đâu không? Nếu có thì lập tức đến phòng y tế chữa trị! "
" A, cảm ơn hiệu trưởng, hình như cậu ta bị thương ngay cổ. " Trương Huyền cảm ơn, chỉ tay về phía Phương Tự Nguyên.
Phương Tự Nguyên lúc này mới bình tĩnh nhận ra, lập tức lấy tay che lại, cúi đầu nói: " Xíu nữa thì quên mất vết thương, vậy em đến phòng y tế trước đây, chào hiệu trưởng. "
" Được! " Hiệu trưởng gật đầu.
Phương Tự Nguyên vừa rời khỏi, hiệu trưởng cũng báo ngay sự việc cho đám người của Hiệp hội siêu phàm giả và giảng viên Vân Thanh Y, Trương Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng việc này đã kết thúc.
Updated 78 Episodes
Comments
Terryl
cái tiểu thuyết này nhiều drama quá rồi:0
2024-03-30
0