Học viện Vô Thần.
Khoảng mười phút trước khi năm mươi tám học viên được gọi đến phòng thẩm vấn.
Xác của hai học viên bị đâm thủng ruột ở trước cổng học viện được bác bảo vệ phát hiện.
Ngay lập tức bác bảo vệ báo tin cho hiệu trưởng, khiến cho tất cả những người có mặt tại phòng giám sát camera đều sửng sốt tức giận.
" Khốn kiếp! Tên sát nhân dám khiêu khích chúng ta, mặc dù biết chúng ta đang ở đây điều tra. " Người thanh niên tức giận hét.
" Sao một người có thể làm như vậy? Thật đúng là không có nhân tính! " Người thanh niên bên cạnh cũng không khỏi tức giận nói.
Người? Liệu vụ án này có phải do con người gây ra không? Nếu là con người thì lý do rốt cuộc là gì? Chỉ có thể là ác ma, nhưng mình cũng không dám chắc có phải ác ma hay không, chuyện này cần phải điều tra kỹ lưỡng.
Trương Huyền trầm ngâm nghĩ, lúc này cả đám người của Hiệp hội siêu phàm giả và nhân viên giám sát đã điều tra xong toàn bộ học viên ra vào học viện ngày 19 tháng 9 năm 2098.
...
Phòng thẩm vấn chật chội với sáu mươi lăm người có mặt, bao gồm học viên, hiệu trưởng, giảng viên Vân Thanh Y, Trương Huyền và người của Hiệp hội siêu phàm giả.
Đội trưởng Mộc Thanh Sơn bắt đầu điều tra vụ án mạng giết người trong học viện.
Ngồi đối diện nhau, Mộc Thanh Sơn nhìn vào nữ học viên trước mặt, mở hình chiếu 3D lên, nói: " Học viên năm nhất, Tố Mộc Tranh, mười tám tuổi, siêu phàm giả tập sự, vào lúc chín giờ mười lăm phút rời khỏi học viện cho đến khi được gọi về. Xin hỏi, em rời khỏi học viện để làm gì, có ai đi cùng không? "
Nữ học viên Tố Mộc Tranh sợ hãi đáp: " Vâng, có ạ, em đi cùng với Tô Tiểu Bạch. " Cô chỉ tay vào học viên đứng phía sau.
" Em là Tô Tiểu Bạch? Hai em rời khỏi học viện để làm gì? " Mộc Thanh Sơn tiếp tục hỏi.
" Chúng em cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại thành phố HCM, ở nơi đó có camera ghi lại, các anh có thể kiểm tra. " Tô Tiểu Bạch bình tĩnh trả lời thay cho Tố Mộc Tranh.
" Được rồi, hai em ra phía sau đi, chúng tôi sẽ điều tra ngay. " Mộc Thanh Sơn xua tay.
Hai người đứng phía sau đội trưởng nhìn nhau gật đầu, tiến hành liên lạc với trung tâm thương mại thành phố HCM.
Mộc Thanh Sơn tiếp tục gọi người khác lên điều tra: " Trương Chí Hào, mười chín tuổi, học viên năm nhất, siêu phàm giả tập sự. Vào lúc tám giờ hai mươi ba phút đã rời khỏi học viện, cho đến khi được gọi quay về. Cho tôi biết lý do em ra khỏi học viện suốt khoảng thời gian này. "
Trương Chí Hào nét mặt trắng bệch, lấp bấp đáp: " Em.. em, em trở.. trở về nhà.. nhà.. có việc. Gần.. gần nhà em có.. có ca.. camera ghi lại.. anh có thể điều.. điều tra. "
" Được.. được rồi, cậu lui xuống đi. " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn vội vã đáp.
Khoảng một tiếng sau.
Mộc Thanh Sơn lần lượt gọi lên từng học viên, hỏi những câu tương tự, đồng nghiệp bên cạnh cũng tiến hành xác minh tính xác thực trong lời nói của học viên.
Tất cả đều nói đúng sự thật, không phải kẻ nằm trọng viện tình nghi, chỉ còn lại hai người chưa thẩm vấn.
" Chu Tần Chính, mười chín tuổi, học viên năm nhất, siêu phàm giả tập sự, vào lúc chín giờ ba mươi phút rời khỏi học viện, mười giờ năm mươi phút quay lại. Trong khoảng thời gian đó em đã làm gì và ở đâu? " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn hỏi.
Chu Tần Chính bình tĩnh, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ, đáp: " Em chỉ đi loanh quanh bên ngoài khuôn viên học viện, mua một ít thức ăn nhanh rồi quay về, ngoài ra không làm thêm bất kỳ điều gì. "
" Được rồi, em có thể lui xuống, người cuối cùng, Phương Tự Nguyên, mười chính tuổi, học viên năm nhất, siêu phàm giả tập sự, vào lúc tám giờ ba mươi bảy phút ra khỏi học viện, đến mười một giờ năm phút thì quay lại. " Mộc Thanh Sơn tiếp tục hỏi người đứng phía sau.
" Vào lúc tám giờ ba mươi bảy phút em đến siêu thị gần học viện, mua một ít đồ dùng cá nhân, thức ăn nhanh, sau đó ngồi ăn và uống nước một chút trong siêu thị rồi quay về học viện, chỉ như vậy thôi ạ. " Phương Tự Nguyên giải thích.
" Được rồi, các em chờ chúng tôi vài phút để xác minh tính xác thực trong lời nói, mọi người có thể yên tâm, chỉ cần đúng như lời nói, sẽ được thả về ngay lập tức." Mộc Thanh Sơn vội trấn an.
Năm phút sau.
Người thanh niên phía sau lại gần vị đội trưởng, nói: " Đã xác minh tính xác thực, bọn họ đều... "
Mộc Thanh Sơn khó chịu nói: " Bọn họ đều như thế nào còn không mau nói? "
" Bọn họ đều nói đúng sự thật! Đã có hình ảnh ghi lại, hoàn toàn trùng khớp với thời gian ra vào học viện. " Người thanh niên vội đáp.
" Cái gì? Haiz, thôi được rồi, tôi rất lấy làm tiếc khi làm tốn thời gian của mọi người, tất cả đã có thể trở về, lần nữa xin lỗi mọi người. " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn thốt lên, sau đó cúi người xin lỗi.
" Vậy là xong rồi sao? Ha, không thể tin được là bọn mình lại bị nghi ngờ là nghi phạm đấy! " Tô Tiểu Bạch tỏ vẻ khinh thường.
" Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, tôi thấy hơi mệt. " Tố Mộc Tranh vội kéo Tô Tiểu Bạch đi.
Học viên bị gọi đến phòng thẩm vấn dần dần rời đi hết, chỉ còn lại bảy người với vẻ thất vọng trên gương mặt.
" Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tất cả đều nói đúng, và những nơi họ đi qua đều có camera ghi hình lại. Rốt cuộc thủ phạm là kẻ nào? " Người thanh niên bức xúc nói.
" Thật quá khó để tìm ra tung tích của kẻ sát nhân, tên này quá tinh vi, giống như đã có sự chuẩn bị từ trước. " Người thanh niên bên cạnh thất vọng nói.
Chuẩn bị từ trước? Đúng vậy, sao mình không nghĩ đên vấn đề này chứ?
Trương Huyền đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: " Mọi người đã kiểm tra kỹ ngày tháng trên camera chưa? "
" Hử? Ý cậu là như thế nào? " Người thanh niên không hiểu.
" Ý của em là camera ghi hình không đúng ngày, trước đó tên sát nhân đã cố tình ngụy tạo bằng chứng giả bằng cách đúng giờ đi ra và đúng giờ đi vào, cố ý để camera bắt được hình ảnh của mình? " Vân Thanh Y hiểu được một chút vấn đề.
" Nếu là như vậy thì phải có video ghi hình lại ngày hôm nay chứ? Chẳng lẽ tên sát nhân đã phá hủy camera? " Vị đội trưởng Mộc Thanh Sơn không khỏi hỏi.
Hiệu trưởng đứng một bên suy ngẫm, nói: " Không phải phá hủy, mà là can thiệp vào hệ thống giám sát camera. "
" Chuyện này... ? " Người thanh niên bên cạnh khó hiểu.
" Được rồi, không cần hỏi nữa, chúng ta cùng nhau xem lại hết tất cả đoạn băng ghi hình của năm mươi tám học viên, quan trọng nhất chính là ngày tháng, mọi người nhớ xem thật kỹ. " Đội trưởng Mộc Thanh Sơn chỉ đạo.
Bảy người phân chia các đoạn băng ghi hình của năm mươi tám học viên, chậm rãi xem từng cái một, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
...
Lúc này nhà vệ sinh.
Phương Tự Nguyên và Chu Tần Chính chạm mặt nhau, cả hai đứng yên nhìn chằm chằm vài giây, bất ngờ Chu Tần Chính lao đến.
" Hự! " Phương Tự Nguyên bị đấm mạnh vào bụng.
Chu Tần Chính tiếp tục tấn công, đấm đá vào bụng vào mặt Phương Tự Nguyên, từ trong chiến nhẫn trên ngón tay, hắn lấy ra đoản đao màu đen khắc hoa văn một cái lầu lâu hai sừng, giống như kỳ lân.
" Hự, tên khốn, ngươi chính là kẻ đã giết năm học viên năm nhất! " Phương Tự Nguyên đau đớn nói.
" Chậc! Làm sao mày biết? Tao đã rất kỹ lưỡng trong việc che dấu tung tích, không thể nào mày có thể nhìn ra được sơ hở trong kế hoạch của tao. " Chu Tần Chính liếm đoản đao nói.
" Hừ! Hay cho kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần nhìn thấy gương mặt mày cười trong lúc điều tra thì tao đã biết mày chính là thủ phạm. Hơn nữa còn một chi tiết khá quan trọng, mày có muốn nghe không? " Phương Tự Nguyên cười khinh đáp.
" Ha, chết đến nơi còn nói những lời vô nghĩa này, được thôi, ta muốn nghe thử xem rốt cuộc chi tiết đó là gì, sau đó từ từ móc ruột gan ngươi, ha ha, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi! " Chu Tần Chính lộ vẻ mặt kinh tởm, cười nói.
" Ngươi nghe kỹ đây, chi tiết quan trọng chính là thời gian trong đoạn băng ghi hình của camera không trùng khớp ngày tháng. Ngươi chỉ đang ngụy tạo một bằng chứng sơ sài, nếu tao đoán không lầm, người của Hiệp hội siêu phàm giả sẽ sớm biết, mày chẳng còn gì ngoài bị tống giam, nhưng với tội danh của mày chắc chắn sẽ bị tử hình! " Phương Tự Nguyên ôm bụng đáp.
" Được, được, giỏi lắm, mày có thể chết rồi, tao cũng sẽ trốn khỏi đây! Để xem ai là kẻ chết đầu tiên nào! " Vừa dứt lời, Chu Tần Chính cầm trên tay đoản đao sắc bén lao đến trước mặt Phương Tự Nguyên.
Xoạt!
...
Updated 78 Episodes
Comments