Reng reng reng!
Âm thanh đồng hồ báo thức vang lên, Trương Huyền tỉnh giấc sau một ngày mệt mỏi, vệ sinh cá nhân đầy đủ, mặc bộ quần áo mới trong tủ, quần jean đen, áo thun màu cam nhạt, mang theo bảng sơ yếu lý lịch vội vã đến ga tàu điện ngầm.
Trên chuyến tàu điện ngầm BT0175, sự hưng phấn lần nữa hiện lên, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài trong tâm trạng vui vẻ.
Một lúc sau.
Trương Huyền đã đến ngoại ô thành phố HCM.
Đập vào mắt Trương Huyền là khung cảnh vô cùng đẹp và kỳ ảo, một học viện lớn được bao phủ xung quanh bởi hai ngọn núi, một dòng thác nước, sông ngòi cùng nhiều cây cối tươi xanh.
Thác nước phản chiếu với ánh nắng mặt trời khiến người ta nhìn vào giống như cầu vòng xuất hiện sau cơn mưa. Cây cối tươi xanh thổi cùng làn gió mát lạnh, mặc cho cái nắng gay gắt bên ngoài, ở nơi này mát mẽ lạ thường, có thể là nhờ cây cối và núo bao phủ, cùng sông ngòi bên cạnh.
Trương Huyền ngỡ ngàng đứng trước cánh cổng to lớn của học viện Vô Thần, từ xa nhìn vào bên trong, học viện lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể so với học viện Bầu Trời Đêm hay học viện Biển Sao.
Nhiều học viên đi lại trong khuôn viên học viện, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo bảo vệ tiến lại gần Trương Huyền, nhìn hắn ngơ ngác, ông mỉm cười hỏi: " Này cậu nhóc, lần đầu tiên cậu đến đây à? "
" A! Chào bác, đúng là như vậy, cháu tới đây vì muốn gia nhập học viện. " Trương Huyền giật mình giải thích.
" Tôi biết, đừng đứng sững ra đó nữa, mau vào trong đi. " Người đàn ông trung niên chỉ tay vào trong.
" Được, cảm ơn bác. " Trương Huyền lễ phép cúi đầu, nhẹ nhàng đi vào.
Sân trước quá rộng lớn khiến hắn phải mất một lúc mới đến được văn phòng hành chính, vừa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, nhẹ nói: " Xin chào, không biết tôi có thể giúp được gì cho cậu? "
" A! Tôi muốn gia nhập học viện Vô Thần, một học viên tên Hoa Vô Thủy đã đề nghị tôi đến đây. " Trương Huyền vội đáp.
" Hoa Vô Thủy? " Người phụ nữ bất ngờ, hỏi.
" Đúng vậy, có chuyện gì không? " Trương Huyền nghiên đầu nói.
" A, không có gì, được rồi, cậu chỉ cần để sơ yếu lý lịch trên bàn, vào bên trong tiến hành kiểm tra, nếu có năng lực siêu phàm thì sẽ được nhận vào. " Người phụ nữ chỉ tay về phía căn phòng trả lời.
" Được! " Trương Huyền đặt sơ yếu lý lịch xuống bàn, nhanh chóng vào phòng.
Một lúc sau.
Trương Huyền rất nhanh đã được thông qua, người phụ nữ tiến hành một số thủ tục, sau đó hỏi hắn một câu: " Cậu có thật sự muốn gia nhập học viện Vô Thần không? Sau khi ký tên sẽ không thể thay đổi, trong ba năm tới cậu sẽ là một học viên chính thức của học viện, và không được phép bỏ học nếu không có lý do chính đáng. "
Trương Huyền dừng lại vài giây, cảm thấy bản thân ở nơi này cũng không một người thân nào, nên hắn gật đầu, ký tên vào tờ giấy người phụ đưa trước mặt.
" Đã xong, từ ngày mai cậu sẽ ở ký túc xá số 249, thu xếp đầy đủ vật dụng cá nhân cùng quần áo, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2098, tức năm ngày sau tiến hành học tập chính thức. " Người phụ nữ cười nói, từ trong học tủ lấy ra một tờ giấy. " Đây là lịch học, nhớ xem kỹ giờ giấc để tránh việc đi trễ. "
" Được, cảm ơn cô. " Trương Huyền cúi người gật đầu, cầm theo tờ giấy quay trở về nhà.
Vào lúc này, khi Trương Huyền vừa bước ra khỏi cửa, người phụ nữ bỗng lẩm bẩm: " Hoa Vô Thủy, học viên mới được cho là thiên tài của thế hệ này sao lại để mắt đến một người với chỉ số năng lực siêu phàm yếu kém như vậy? Gần như có thể nói là không có thiên phú trở thành siêu phàm giả Cao Cấp, chứ đừng nói gì đến những cấp cao hơn.
...
Năm ngày sau.
Ký túc xá 249 là một ký túc xá đặc biệt, bởi vì nó không phân biệt nam nữ, mà người ở cùng Trương Huyền trong nơi này chính là Hoa Vô Thủy. Thật ra ban đầu ký túc xá chỉ dành riêng cho Hoa Vô Thủy, nhưng đối với một học viên giới thiệu một học viên khác, hai người phải ở chung ký túc với nhau, rất có thể cô ấy đã không đọc kỹ nội dung luật lệ của học viện.
May mắn thay, trong khoảng thời gian này Hoa Vô Thủy không vào học viện cũng như ký túc xá, mà là tự huấn luyện trên đỉnh núi phía sau học viện. Hằng ngày cô chạy bộ lên xuống núi, tìm một khoảng trống kiểm soát năng lực siêu phàm, nâng cao sức mạnh và tốc độ ra đòn của năng lực.
Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên, điều kỳ lạ là lại diễn ra vào buổi chiều, chỉ còn vài tiếng nữa là đến.
Lúc này, Hoa Vô Thủy rời khỏi ngọn núi, quay trở về ký túc xá 249, mồ hôi nhễu nhại khắp cơ thể trắng nõn mịn màng, cô lấy trong tủ ra bộ đồng phục của học viện, áo thun màu lam đậm, có biểu tượng giống như thiên thần cầm kiếm đưa lên màu trắng, sau đó vội chạy vào phòng tắm.
Xào xào!
Âm thanh vòi nước được Hoa Vô Thủy xịt từ trên đầu xuống, đúng lúc này, Trương Huyền không biết đi đâu từ sớm, cơ thể cũng ướt đẫm mồ hôi, từ từ tiến vào phòng ký túc.
Nghe thấy tiếng nước chảy vang vọng bên tai, Trương Huyền cởi chiếc áo ướt ra, lấy bộ đồng phục đặt lên ghế, nhẹ nhàng đi đến phòng tắm, muốn siết cổ đối phương, trong lòng hiện lên suy nghĩ: " Chuyện gì thế? Ký túc xá này có học viên ở cùng mình à? Sao mình không nghe ai nói về điều này? Lẽ nào là trộm? Không đúng, trộm vào phòng tắm làm gì? Vậy rốt cuộc là ai?"
Bất ngờ hắn quay sang bên trái, đột nhiên nhìn thấy đồng phục học viện màu lam đậm được treo trên cửa, có cả đồ lót của phụ nữ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đi nhẹ đến chỗ quần áo, cầm lên áo lót, tay hắn run lên quẳng xuống đất.
Cạch!
Chính vào lúc này, Hoa Vô Thủy mở cánh cửa phòng tắm ra, trên người không mảnh vải che thân nhìn thấy Trương Huyền vừa quăng áo lót của mình xuống đất.
" Yaaaaaaaaa! " Hoa Vô Thủy hét lên, cầm lấy chiếc khăn tắm quơ quơ vào mặt Trương Huyền.
Phịch!
Hoa Vô Thủy đột nhiên trượt chân, ngã nhào vào người Trương Huyền đầy mồ hôi, hai thân thể không mảnh vai chạm vào nhau, cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của thân xác, thứ to tròn mềm mại đè lên mặt Trương Huyền khiến hắn khó thở.
" Ưm ưm...! " Hắn ú ớ điều gì đó.
Hoa Vô Thủy giật mình, vội đứng dậy với lấy khăn tắm và quần áo, lúng túng chạy vào phòng tắm, gương mặt đỏ bừng. Trương Huyền vẫn nằm dài dưới mặt đất lạnh lẽo, mũi chảy máu, vẫn không tin vào các giác quan của mình.
Một lúc sau.
Cạch!
Hoa Vô Thủy mở cửa, trên người đã mặc xong bộ đồng phục học viện, ngồi ịch xuống ghế sô pha giữa phòng. Trương Huyền theo bản năng, lén lút lấy quần áo trên ghế, lặng lẽ tiến vào phòng tắm, một giọng nói trầm vang lên.
" Trương Huyền! Cậu vẫn chưa thấy gì hết đúng không? "
" A! Đúng... đúng vậy, tôi không thấy cơ thể trắng nõn của cô, cũng không thấy đồi núi trắng to tròn của cô... A, không, không phải vậy, ý tôi là... " Trương Huyền sợ hãi, nói hết tất cả những gì vừa thấy.
" Cậu... ! Chậc, tốt nhất cậu nên quên hết những gì vừa thấy, trước khi tôi giết cậu! " Hoa Vô Thủy lạnh lùng trả lời.
" Được... được rồi, vậy tôi đi tắm đây, tôi thật sự không thấy gì hết. " Trương Huyền chạy nhanh vào phòng tắm.
Cạch!
Một tiếng sau.
Trương Huyền đã có mặt tại lớp học của tân học viên, lớp Cơ Sở A, điều bất ngờ rằng Hoa Vô Thủy cũng học tại lớp này, hai người tránh ánh mắt nhau.
Giọng nói của người phụ nữ trẻ cất lên: " Chào tất cả các học viên của lớp Cơ Sở A, tôi là Vân Thanh Y, giáo viên dạy toàn bộ môn học trong học kỳ này. "
Updated 78 Episodes
Comments