Chương 4: Gặp Lại Người Yêu Cũ

Dĩ nhiên quá khứ không làm anh quên đi mà ngược lại càng nhớ cái dáng vẻ nhỏ nhắn từ lúc hơn hai mươi tuổi anh vẫn luôn chờ rằng phụ nữ chỉ là thứ bẩn thỉu luôn dựa vào đàn ông chỉ để có cuộc sống phú quý điều này càng khiến anh chắc chắn tất cả phụ nữ đều như nhau.

Nhưng khi gặp cô từ đó anh lại không còn như vậy càng có ấn tượng sâu sắc về nữ nhân trước mặt.

Chuyện đã qua từ mấy năm trước nhưng nam nhân lại quên hết mọi thứ nói là quên hết thì hơi quá bởi vì thứ khiến anh nhớ nhất chính là dáng người nhỏ nhắn hoạt bát.

Tần Khả cũng mất trí nhớ nên khi hai người gặp nhau cô cũng chỉ nhớ thoang thoáng nhưng khi nhìn người nam nhân trước mặt từng khoác áo cho mình cô làm sao mà lại quên được tất cả dường như đều khắc sâu trong tâm trí.

Nhưng giờ nữ nhân chỉ như một đứa trẻ con không suy nghĩ không biết vụ cả chỉ có chơi cũng đúng bởi vì cô mất đi trí nhớ nên việc muốn nhớ hết mọi thứ cũng là chuyện thực sự khó khăn phải trải qua nhiều chuyện mới có thể nhớ được một chút.

Phong Tú cùng cô đang ở trong công viên nhiều người lẫn các cặp đôi khác nói chuyện cười đùa với nhau thậm chí còn trao cho nhau một nụ hôn khiến anh nhìn thấy cũng không làm gì được dẫu sao anh vẫn còn độc thân vẫn chưa muốn có bạn gái nên mới muốn ở một mình.

Còn Tần Khả ánh mắt nhìn hết mọi phía hai tay đều khoác lên tay anh như thể đây là lần đầu cô mới được đi vậy.

"Đẹp...Đẹp quá..."

Nữ nhân không cưỡng lại được mà trực tiếp rời khỏi tay anh chạy thẳng vào bên trong không quên nở nụ cười Phong Tú thấy vậy liền đuổi theo không ngừng hét lên.

"Cô..."

Anh vẫn chưa biết tên cô bởi nếu hỏi chưa chắc cô cũng biết nên chỉ đành chạy theo.

Nhiều đứa trẻ cộng thêm người lớn càng khiến cô vui hơn như một đứa trẻ bảy tuổi.

"Bọn trẻ...đáng yêu thật..."

Ánh mắt không ngừng nhìn về phía lũ trẻ đang nhìn bỗng dưng có người đi qua va mạng vào người khiến Tần Khả ngã xuống.

"Ai da..."

Nữ nhân không biết làm gì chỉ đành tự mình đứng lên nhưng bị anh nhìn thấy mà gọi lớn.

"Cô...có sao không?"

"Anh..."

Hai người mắt chạm vào nhau nhìn có vẻ như là người yêu nhau nhưng thật chất chỉ là đang chăm chút.

"Phong Tú...anh làm gì ở đây?"

Nghe được giọng nói nam nhân có chút ngạc nhiên anh liếc qua người nói không ai khác là người yêu cũ của anh Yên Đan.

Yên Đan không ngừng nhìn hai người nhưng cái cô ta nhìn nhiều nhất chính là Tần Khả.

Cô ta nhìn một lượt Tần Khả mặc bộ đồ rách rưới da đều có vết roi da hiện rõ ràng khiến Yên Đan phải cười lớn mà quay sang hỏi anh.

"Phong Tú đây là người yêu anh sao?"

Anh có chút xấu hổ nhưng thấy cô không quan tâm mà vẫn tỏ ra vẻ bình thản nam nhân không chần chừ liền thẳng thắn đáp lại.

"Đúng vậy cô ấy là người yêu tôi có việc gì sao?"

"Ha một người nhiều tiền như anh tại sao lại đi yêu một người mặc váy không ra váy quần không ra quần hơn nữa còn chẳng có cái đồng nào?"

Yên Đan vừa nói không ngừng cười nhạo anh cô ta không nghĩ tới một người sở hữu hơn cả công ty bất động sản lại yêu một cô gái nghèo đến vậy bây giờ đến việc chọn bạn gái lại khó khăn đến vậy sao?

Phong Tú lại không xấu hổ có lẽ do anh đã yêu cô hay phải chăng không muốn làm tổn thương nên mới vậy?

"Cứ cho là cô đúng đi một tiểu thư tuy là gia đình tài phiệt đứng đầu nhưng vẫn là kẻ vô dụng."

Anh nói rồi không quên nở nụ cười khinh bỉ khiến Yên Đan tức đến nỗi chỉ biết nắm chặt: trong lòng bàn tay.

"Tùy anh nhưng để tôi nói cho anh biết hôm nay anh dám nói vậy với tôi nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho anh biết thế nào là trả giá?"

Nói xong Yên Đan liền rời đi không quên va mạnh vào vai khiến cô suýt ngã xuống cũng may là anh đỡ người lại mới khiến cô không sao.

"Có sao không?"

Nhìn thấy ánh mắt quan tâm giống nói nhẹ nhàng khiến Tần Khả xấu hổ không biết mình nên trả lời thế nào?

"Không...Không sao đâu."

Nữ nhân chủ động rời khỏi bàn tay của anh nam nhân thấy vậy không biết nên nói gì chỉ đành nở nhẹ nụ cười.

Phong Tú tuy biết mình làm vậy có hơi quá nhưng anh nghĩ không phải chỉ vì một đại tiểu thư của gia đình danh giá lại đi bắt nạt người khác như vậy.

Tần Khả vẫn còn chưa biết gì cô cứ nghĩ chắc Yên Vy không may đụng vào vai mình thôi nên nữ nhân cũng không quan tâm mà chạy tới chơi đùa vui vẻ với lũ trẻ.

Phong Tú nhìn thấy vậy trong lòng anh như một đống hỗn lộn không biết mình nên làm gì?

'Nay lại gặp Yên Vy...chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem.'

Nam nhân không biết nên làm gì anh chỉ đành ngồi ghế ở công viên nhiều người đi đi lại lại hơn nữa còn cười nói vui vẻ khiến anh nhớ lại hồi xưa.

Lúc anh còn đang học cấp ba ở trong ngôi trường hàng đầu Unusual chỉ dành cho những người giàu có Yên Vy và anh là một trong số đó.

Số mệnh như trêu đùa người khác vậy học ở lớp mười một A1 hai người lại học cùng nhau.

Yên Vy lúc đó vẫn còn ngây thơ dịu dàng không kiêu ngạo như hiện tại.

Mái tóc dài đến eo màu vàng nắng đôi mắt sắc xảo cộng thêm gương mặt nhỏ nhắn khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn.

Yên Vy không để tâm chỉ nở nhẹ nụ cười cùng mọi người rồi tiếp tục làm bài Phong Tú lại đưa mắt qua nhìn về phía cô.

Ánh mắt chăm chú làm bài cộng thêm ánh nắng chiếu vào dường như nam nhân đã có chút rung động nhưng lại bị Yên Vy quay sang nhìn cô không nói gì chỉ cười nhẹ rồi làm bài tiếp.

Phong Tú nhìn vậy có chút khó xử quay sang hướng khác rồi làm bài tiếp.

Từ quen nhau cho tới tình yêu một người là soái ca về học giỏi đẹp trai một người về hoa khôi của trường.

Ai ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ mà nói hai người họ như thể vận mệnh do ông trời sắp đặt hết không ai có thể chia cắt được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play