Đừng Rời Xa Em -Nhật Phương

Đừng Rời Xa Em -Nhật Phương

Chương 1: Thói Quen

Tần Khả một thiếu nữ chỉ mới có mười tám tuổi vốn dĩ đơn thuần như một đứa trẻ con nhưng sở hữu một gương mặt như một thiên thần khiến ai ai cũng phải thèm muốn đến nỗi coi cô như kẻ thù.

Trên chiếc giường full size lớn một nữ nhân đang nằm hơn nữa thân thể chỉ có một tấm chăn mỏng không có tấm áo nào che đậy cả.

Đợi khi người nữ nhân kia tỉnh dậy đầu có chút mơ hồ dường như vẫn chưa nhớ chuyện gì cả.

Tới lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện người mình trần như nhộng hơn nữa xung quanh chỉ có che một tấm chăn mỏng khiến Tần Khả ngơ ngác lẫn sợ hãi.

'Người...tại sao lại vậy?"

Đang nhìn xung quanh cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đúng lúc có tiếng vòi nước ở đâu đó chảy mạnh Tần Khả tò mò mà từ từ đi xuống giường nhưng bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy tấm chăn ở trên ngực mình không muốn buông ra gì cả.

Đôi chân dài trắng nõn nà nhưng ẩn sau là vết thương như bị đánh đập hầu như đều là do bị quật mạnh bằng roi da một cách không thương tiếc.

Cơ thể quyến rũ khiến ai nhìn cũng phải thèm khát nhưng cũng đều có nỗi khổ riêng không thể nói ra được sở dĩ Tần Khả có được là vì kiếm sống qua ngày cô đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ chỉ tự mình đi kiếm sống.

Sàn nhà lát mỏng càng tinh xảo hơn nữ nhân vẫn còn đang hoàn hồn nhìn nhiều thứ trước mặt đều đáng giá hơn cả nhà mình mặc cho nữ nhân như cô cũng biết ở đây không hề tầm thường.

Tần Khả chỉ đành giả bộ không để tâm mà từ từ đi tới phòng tắm ngó vào bên trong những chưa kịp ngó vào da có một bóng người xuất hiện trước mặt cô hơn nữa trên cơ bụng còn có tám múi săn chắc khiến ai nhìn cũng phải thèm muốn làn da hơi ngăm đen một chút nhưng sức hút của cơ thể khó mà chịu được.

Quấn thêm khăn tắm vào hông người nam nhân còn lấy thêm khăn xoa đầu để làm tóc không còn ướt nữa mà khô lại.

Tần Khả nhìn thấy cơ thể có sức quyến rũ khiến ai cũng phải thèm muốn như vậy? Nhất thời cô chỉ biết đứng hình không biết mình nên làm gì bỗng dưng máu mũi tự nhiên rơi xuống mà chính cô không hề biết là từ đâu?

Phong Tú nhìn thấy liền cười cô một cách khinh thường không chần chừ mà đụng thẳng vào vai của Tần Khả càng khiến cô tức giận hơn quay sang nhìn anh.

"Anh...Anh làm gì vậy?"

Nam nhân không chút do dự quay đầu lại tay vẫn còn thắt khăn tắm ánh mắt như khiêu khích nhìn thẳng vào mắt của cô.

"Nhà tôi tôi có quyền làm vậy?"

Nói vậy nhưng khi Phong Tú bắt gặp ánh mắt buồn rầu như cô không hề có hy vọng gì cả khiến anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ai cũng đều có nỗi khổ riêng chỉ biết thở dài.

"Tôi cũng có thói quen nên mới làm vậy thôi."

Tần Khả nghe vậy càng không tin bất chợt trong tâm lý như muốn hỏi cô tại sao lại buồn như vậy nhưng cái tính cách ít nói lạnh lùng như vậy khó mà hỏi được nam nhân chỉ đành im lặng không nói lời nào coi như mình chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

Tần Khả cũng không nói gì bởi vì đây là lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông nói là lần đầu cũng không phải có lẽ người cha nát rượu bây giờ chính là nỗi ám ảnh tân lý nhất.

Nên cô không biết bây giờ mình nên làm gì cơ thể gầy gò khiến cả người run lên bần bật.

Phong Tú có chút không để tâm nhưng anh liếc mắt nhìn thấy cô không ngừng run lật bật nam nhân bất giác đứng lên cầm chiếc áo khoác lên người cô.

Gương mặt đẹp trai ép hẳn dáng người nhỏ nhắn vào bức tường cả người cô bỗng chốc chảy mồ hôi từ lúc nào không hay?

"Anh...Anh đang định làm gì vậy?"

Giọng nói yếu ớt cộng thêm gương mặt mệt mỏi khiến Phong Tú càng có chút hứng thú.

"Nhìn xem kìa vậy mà còn yếu ớt nữa chắc cha mẹ cô hình như không nuôi được cô thì phải?"

Lời nói giễu cợt dường như chạm đúng chỗ đau sâu thẳm của cô mỗi người đều có một bí mật nhưng không thể nói ra được bởi tất cả đều giấu trong lòng sao mà có thể nói như trò chơi được?

Nữ nhân có chút ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu cô được một người để tâm như vậy hơn nữa còn chủ động khoác áo lên cho cô Tần Khả có một chút ấm áp hơn.

Tần Khả có chút sợ hãi Phong Tú nhìn vậy không để ý đến hình tượng của mình mà trực tiếp đi tới ôm chặt lấy cô.

Nữ nhân có chút ngạc nhiên vì không ngờ trước hành động của anh Phong Tú chỉ đành quay đầu lại coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Ôm được một lúc Tần Khả đang mặc áo khoác dày ba lớp cộng thêm cả việc anh ôm nữa càng khiến cô như muốn chết ngạt không còn sức lực mà ngất đi.

"Hửm cô lại nhìn làm vậy để quyến rũ tôi sao?"

Nữ nhân ngạc nhiên bởi trong đầu cô chưa bao giờ có ý định quyến rũ ai cả nếu nói vậy chắc chắn là muốn trêu đùa.

"Tôi...Tôi chưa bao giờ quyến rũ ai cả...nếu quyến rũ vậy sao tôi lúc nào cũng phải ăn xin ngoài đường hơn nữa còn mặc bộ quần áo rách rưới chứ?"

Phong Tú nghe vậy cũng thấy có lý dẫu sao chưa từng có nữ nhân nào lại phải ăn xin ngoài đường hơn nấu còn mặc bộ rách rưới thế lý do gì có thể quyến rũ được cơ chứ?

"Cô nói có lý thật dẫu sao một người như tôi đa số đều có phụ nữ xếp thành hàng dài lý do gì mà khiến cô có thể quyến rũ tôi được chứ?"

Tần Khả nghe vậy có chút buồn rầu dẫu sao cô không muốn nghe những lời nói này thứ cô muốn là cuộc sống yên bình không phải là để đàn ông lợi dụng.

"Anh nghĩ thế nào cũng được có thể nghĩ tôi là loại người giả tạo thậm chí thích đi làm những chuyện không nên cũng được...nhưng đừng có chạm tới nỗi đau trong lòng tôi."

Nói rồi nữ nhân dường như không kiềm chế được mà bắt đầu khóc nức nở những giọt nước mắt đều tượng trưng cho đau đớn từ nhỏ cho tới lớn của mình.

Đối với cô mà nói thứ cô cần chính là có người ở bên cạnh mình lúc vui lúc buồn an ủi động viên quá khứ có lẽ là thứ khắc sâu vào trong tâm trí của chính mình.

Phong Tú thấy cô như vậy không biết nên làm gì bây giờ anh chỉ nghĩ không lẽ là do mình làm sai hay do mình nói sai.

Càng nhìn thấy cô như vậy anh không tự chủ được mà cúi đầu xuống nói nhỏ.

"Tôi...Tôi xin lỗi...:

Tần Khả nghe vậy từ từ ngừng khóc cô không ngờ một vị tổng tài lạnh lùng như anh lại có ngày biết đi xin lỗi.

'Nay trời sập à sao tự dưng có người lại đi xin lỗi mình vậy?'

Hành động của anh càng khiến cô khó hiểu hơn tuy nhiên tính cô không muốn bị ai lo lắng nên chỉ có thể từ từ ngừng khóc cho tới khi không còn nữa.

Phong Tú thấy vậy chỉ biết thở dài một hơi ra.

"Tính gì mà như trẻ con vậy nói một chuyện thôi mà làm quá lên."

Tần Khả biết mình nói vậy nhưng cô không chịu nổi được liền nói.

"Tính tôi là vậy đấy tôi trẻ con nên mới luôn bị người khác bắt nạt bị đánh đập còn không tôi đã chết ở đây từ lâu rồi."

Nam nhân nghe vậy càng ngạc nhiên hơn anh không ngờ tới việc suốt thời gian qua cô đã phải trải qua một chuyện như vậy cứ ngỡ là chỉ do cô làm sai nên cha mẹ nói làm vậy nhưng không ngờ cuộc sống từ nhỏ cho tới lớn lại khổ cực như vậy.

'Cô...là người như thế nào lại khiến tôi phải tò mò đến vậy cả trong quá khứ cho tới hiện tại?'

Hot

Comments

Nơi có cậu là thanh xuân

Nơi có cậu là thanh xuân

👩‍❤️‍👩

2023-07-27

0

Mai Chi

Mai Chi

Ủa hông ai cmt hết dợ

2022-11-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play