Có lẽ do quá đau lòng hay phải chăng là người mình yêu lại quay lưng lại nên Tần Khả vội chạy tới tay nắm chặt lấy anh nhưng xong Tú lại nhanh hơn không để cô nắm lấy tay mình mà chạy vụt đi.
nữ nhân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cô đã bị ngã hẳn xuống cầu thang hơn nữa mà đập mạnh vào thành cầu đúng lúc tất cả ký ức đã quên đi ở quá khứ lại quay trở về từ chuyện hồi nhỏ lúc còn sinh ra cho tới khi trưởng thành gặp được một chàng trai mái tóc xoăn đen nhưng hơi vàng một chút khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút tình cảm ấm áp và đưa áo khoác khoác lên người cô Người đó không ai khác là Phong Tú.
nghĩ lại mọi chuyện bỗng dưng Nước mắt cô rưng rưng rơi xuống từ bao giờ có lẽ đây mới chính là cảm xúc thật sự của một người mới quen hay phải chăng là cảm xúc khi bị người mình yêu bỏ rơi đây không phải là lần đầu cô mới gặp anh mà lần đầu gặp là lúc cô còn đang ăn xin giữa cái thời tiết lạnh cống đến tận xương tủy.
chỉ là trong thời tiết đó cô mặc quần áo mỏng manh không đầy đặn gì cả bàn tay lẫn chân đều tím bầm lại do cái rét Thật sự quá lạnh ai nhìn vào cũng đều coi như chưa từng thấy chuyện gì Tần Khả ngước nhìn người đi qua đường tấp nập cô chỉ suy nghĩ tại sao bây giờ nhiều người lại quá vô cảm đến vậy một người ăn xin như cô bị lạnh đến chết cấm họ cũng coi như chưa từng gặp chuyện gì cả hay chưa từng nhìn thấy cô bao giờ.
nghĩ lúc đấy cô không kiềm chế được mà khóc rưng rưng nhưng người an ủi cô lại chính là anh khoác chiếc áo của mình lên từ đó cô vẫn luôn nhớ cái hình bóng ân cần cho đến hôm nay mới nhớ lại được tất cả nhưng người nam nhân giờ lại muốn chia tay với cô trong lòng như có những con dao đâm hết vào tất cả trái tim.
Tần Khả Nhớ lại cái hôm đó cô tự ý đi ra ngoài đi xe đâm người đâm cô chính là anh nhưng vì lo lắng mà đã chăm sóc nữ nhân tận tình vậy lý do gì mà cô lại muốn ghét bỏ anh cơ chứ?
cuối cùng Quá Khứ vẫn Là Quá Khứ Không thể thay đổi được gì cả trời lạnh ngắt nhưng chiếc áo ấm được khoác bên cạnh cũng chỉ an ủi được đôi bớt chứ trong lòng cô vẫn vậy vẫn buồn rầu không thể thay đổi được gì.
nữ nhân theo bản năng mà đi xuống dưới nhà thờ cô không quên ngước nhìn lên trên lần nữa bông tuyết rơi xuống trầm trọng tiếng chuông nhà thờ vang lên nghĩ lại thời tiết thật đẹp khung cảnh cũng vậy chỉ có điều tình cảm lại khác một trời một vực.
cô cũng biết bây giờ mình không còn nhà để trở về nữa bởi vì Nếu cô trở về nhà nhất định sẽ bị nói nọ nói kia hoặc thậm chí còn lấy roi ra đánh nên việc này cũng trở thành nỗi ám ảnh sợ nhất trong lòng cô mãi mãi không thể nào quên được.
Tần Khả đi chậm từ từ nỗi buồn không thể khiến cô vui lên một chút dù Có Là muốn ăn ngon hay trang phục đẹp cũng không thay đổi được tâm lý của cô.
nữ nhân từ một đứa trẻ con bây giờ lại u sầu phiền não không còn nghĩ ra được cái gì là xấu hay tốt cho mình cả bởi bây giờ tâm trạng của cô không khác gì như từ thiên đàng rơi hàng xuống địa ngục vốn dĩ cứ ngỡ suy nghĩ của mình nhất định sẽ đúng nhưng thật ra hiện thực mới là thứ khiến ta mới biết suy nghĩ không phải là thật mà chính hiện thực mới là thứ ám ảnh nhất.
Tần Khả biết vậy chứ cô biết phong Tú luôn suy nghĩ nhất định là có chuyện gì quá nghiêm trọng hoặc anh không thể gánh vác được nên mới nói lời chia tay bởi cái ánh mắt không muốn luyến tiếc hay muốn được ở bên cô thật cao cả như vậy cô làm sao tin anh lại muốn tự nguyện chia tay được?
"Phong Tú... Anh ấy không phải là loại người như vậy chắc chắn là có lý do mới khiến anh ấy lại là như vậy anh ấy không thể nào lại đối xử với mình như thế được."
tâm Khả chỉ biết suy nghĩ phủ nhận chắc chắn phong Tú không là loại người như vậy phải có lý do nhưng lời hứa của cô chỉ có một nửa là đúng hoặc có thể là sai.
bông tuyết vẫn rơi trầm trọng suy nghĩ của cô vẫn không ngừng nghĩ lại rồi nhớ lại lời chia tay nhưng cô đâu biết ở đằng sau mình lại có một kẻ đang ngắm tới cô hơn nữa còn nở một nụ cười nham hiểm.
đợi tới lúc nữ nhân rơi vào trầm tư hắn nhân cơ hội đi tới bịt miệng lấy cô Tần Khả giật mình sợ hãi cô đưa mắt quay đầu lại người làm không ai khác là Văn Tuấn bạn thân của Phong Tú.
cô ngạc nhiên vì người trước mặt lại chính là bạn thân của anh nhưng không hiểu tại sao lại là như vậy với mình cần Khả muốn thoát ra cô không do dự mà vùng vẫy một cách muốn được tự do nhưng hắn làm sao mà để yên được thậm chí còn mấy khăn tẩm thuốc mà bịt miệng cô.
Updated 26 Episodes
Comments