Chương 18: Do Cảm Xúc?

lúc sau cuối cùng cũng đến nơi Tần Khả không chịu được mà vội xuống xe trước để mình Phong Tú ở trong xe vẻ mặt ngơ ngác không biết là gì Anh nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của cô cũng chỉ bó tay không biết nên làm gì.

"Tần Khả Nhiều lúc em làm tôi khó suy nghĩ thật đấy."

Một lúc lâu cô dừng lại ở trước nhà thờ nhiều người mặc áo phao hơn nữa tay đều cho vào trong túi áo Nếu không thì trong túi quần để giữ ấm người cũng đúng thôi bởi vì trời rét hơn nữa việc giữ ấm không dễ dàng gì nhưng cũng đoán được rằng bọn họ đến đây vì muốn cầu phúc cho gia đình được hạnh phúc mà bình yên.

Tần Khả không để tâm mà chạy lên trên cầu thang nhưng bị anh nắm chặt lấy tay cô tò mò mà quay đầu lại người nắm tay không ai khác là Phong Tú.

thấy ánh mắt kiên quyết của cô Nam nhân làm sao mà dễ dàng bỏ tay ra được anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay dứt khoát không buông ra càng khiến cô không biết mình nên làm gì?

"Phong Tú Anh..."

"em xem lại mình đi trời rõ là lạnh nhìn nhiều người đều đi chậm rãi vào trong có ai như em đâu chạy nhảy như vậy nhỡ lại dẫm vào vũng nước nào đó thì sao?"

nữ nhân thấy anh nói quá vậy bèn cười lớn đáp lại.

"Anh cứ trêu em thôi chỗ này nếu mà có nước thì cũng đã đóng băng rồi chứ giờ làm sao mà nước lại dễ làm em ngã được nữa?"

"anh có nói em ngã bao giờ đâu?"

Tần Khả nghe vậy hơi ngơ ngác một chút dẫu sao phong Tú cũng chỉ khuyên nhủ cô mà cô lại nghĩ anh đang định muốn mình ngã mất xác mà đỏ mặt không dám chạy nhanh nữa mà chỉ cầm chặt lấy tay anh điều này khiến Nam nhân hơi ngạc nhiên một chút.

"Vậy để anh dẫn em lên trên tầng thượng được không?"

nữ nhân theo phản xạ mà gật đầu để anh dẫn mình đi.

buổi sáng trời chỉ rơi nhẹ bông tuyết mà đến gần nửa đêm trời càng lúc càng to hơn cuốn theo vào là cả cơn gió lạnh nhưng không phải là lạnh bình thường mà là lạnh như tuyết cảm giác như mình bị Tuyết chạm vào người vậy nên ai ai muốn đến đây đều cầu nguyện vẫn phải luôn mặc áo phao để giữ ấm không bao giờ mặc bộ đồ hở hang hay quá mỏng manh.

đến nơi phong Tú là người chủ động mở cửa cho cô Tần Khả đi trước cô đưa bác nhìn xung quanh ở bên trên phía bên trái là cây thông được lớp vào trong chậu sứa trắng nhưng cũng nâu bên trên cây thông được trang trí bằng quả lắc vàng tròn cộng thêm những lời gửi gắm của ai đó.

Nhưng anh biết những lời gửi gắm đó chắc chắn là những người đã đi trước cầu nguyện ở đây vì người ta thường nói nếu như mình đi trước cầu nguyện phải viết một bức thư coi như để được ông già noel hoặc ai đón nhận lấy để thực hiện nguyện vọng nên đó là lý do tại sao một cây thông Bình thường xung quanh lại nhiều bức thư đến vậy.

Tần Khả cũng hơi ngạc nhiên một chút bởi bên trên tầng thượng lại giản dị đến vậy cứ ngỡ là phải đẹp lắp gạch sang trọng nhưng lại giản dị như trên con đường phố cũng có ghế gỗ có lan can để dựa tay vào đấy.

Phong Tú biết ý định của cô Không chần chừ mà đưa cô tới chỗ lan can.

"Anh làm gì vậy?"

nhìn nữ nhân trước Mặt tỉnh bơ như vậy anh lại không để tâm mà hỏi.

"Chẳng phải em muốn đến đây để cầu nguyện sao vậy bây giờ anh đèo em về nhà em có chị đi cùng không?"

Nói đến về nhà cô lập tức lắc đầu từ chối thẳng thừng.

"em không đâu nha Đây là lần đầu em được ngắm trời tuyết đẹp như vậy Nếu em bỏ về trước đồng nghĩa với việc em đã bỏ một cảnh đẹp khó quên của buổi tối ngày hôm nay rồi còn đâu."

"trời ạ."

Phong Tú không biết mình nên trả lời ra sao thấy vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của cô Anh không muốn cười thẳng trước mặt mà chỉ âm thầm cười biết mình cười sẽ lộ mặt anh còn lấy hai tay che thẳng để coi như mình chưa từng cười bao giờ.

cô cũng biết anh đang cười mình nhưng nghĩ hôm nay là ngày mình đi cầu nguyện nên chỉ đành che lấy chứ đâu dám cười thẳng.

"anh nhìn xuống dưới xem đi Phong Tú đẹp thật."

Nam nhân lúc này cũng không còn cười nữa anh trở về dáng vẻ như mọi ngày đưa mắt nhìn xuống thành phố.

đúng như Anh nghĩ nhà thờ ở giữa trung tâm bên cạnh là chuông để vang lên giữa đêm cũng là thứ chính thức ngày ra đời của chúa nhưng cái cảnh đẹp trước mặt như vậy bầu trời đầy tuyết rơi xuống bóng đèn ở dưới thành phố không ngừng sáng lấp lánh cộng thêm việc đi xe không ngừng tấp nập càng khiến Tần Khả phút chốc bị sững người ra.

"đẹp thật lần đầu em nhìn thấy vậy mà..."

không biết có phải là do phản xạ của cơ thể hay không Hay chỉ là do cô suy nghĩ nhưng bàn tay nắm chặt lấy lan can nước mắt như không theo ý chủ nhân mà cứ rơi lệ xuống.

Phong Tú Tuy ở bên cạnh nhưng nhìn thấy cô tự dưng lại rơi nước mắt như vậy anh bỗng chốc thấy đau lòng không thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play