Phong Tú nghe cha mẹ mình nói về hôn sự hơn nữa không phải về hôn nhân anh muốn mà kết hôn với Yên Đan đại tiểu thư đứng đầu gia đình tài phiệt.
Nam nhân biết chắc chắn cô muốn kết hôn với mình là để lợi dụng mình mà hành hạ Tần Khả.
Dĩ nhiên anh tất nhiên không để cô ta làm vậy bây giờ trong lòng chỉ có mình hình bóng của cô không ai có thể thay thế được vị trí.
Phong Tú bất giác không chấp nhận được bàn tay anh tự động vuốt nhẹ lấy mặt nữ nhân khiến cô sực tỉnh lại.
Nhìn thiếu nữ yếu đuối trước mặt anh không nỡ làm vậy chỉ đành ôm chặt lấy cô vào trong lòng làm Tần Khả không biết mình nên làm gì.
"Ngủ đi."
Anh vừa nói tay vỗ nhẹ lên lưng đằng sau cô cảm nhận được sự ấm áp có lẽ một phần do mệt mỏi nên thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào không hay.
Nam nhân vẫn nhìn cô ánh mắt như cuộc chia ly cuối cùng chọn cô hay cha mẹ anh chỉ đành rời đi nhưng không muốn cô giật mình mà tỉnh dậy nên chỉ dám đi nhẹ rời khỏi phòng mình.
Bàn tay anh như muốn chạy vào ôm lấy người cô nhưng vì lý trí vẫn chỉ đành xuống dưới nhà.
Trong phòng khách hai người ngồi trên ghế sofa một người ngồi đối diện người kia cũng vậy nhưng có điều khí chất lại khác hẳn nhau hơn hai người đều nghiêm nghị không ai nói với ai một câu cho tới khi Phong Tú xuống dưới nhà ánh mắt mới chuyển sang nhìn anh.
Nam nhân cũng quen với cảnh này nên không có gì ngạc nhiên liền trực tiếp đi tới ngồi ở giữa nhưng không ngồi cùng ai.
Lúc này người đàn ông mặc áo vest đen lịch lãm nói:
"Phong Tú, con cũng biết hôm qua ta với mẹ con cũng gọi điện thoại rồi để nói về cuộc hôn nhân của hai đứa."
Người nói chính là cha của Phong Tú chủ tịch về tập đoàn cổ phần bất động sản số tiền lên đến hơn mấy trăm triệu tỷ đồng thời có người bạn đi cùng chính là gia đình quyền quý của Yên Đan từ một đối thủ trở thành bạn thân.
Dĩ nhiên quan hệ của hai gia đình tài phiệt đều không hề đơn giản từ đối thủ ve kinh tế giờ là bạn thân cũng không phải tầm thường tuy nhiên Phong Tú cũng biết sớm muộn gì cả hai gia đình sẽ quyết định gả Yên Đan cho mình.
"Cha nói đi về chuyện hôn sự của con với Yên Đan."
Anh không còn giữ được dáng vẻ in lặng chỉ biết rung mạnh chân coi như làm bản thân mình bình tĩnh hơn nhưng bị mẹ anh phát hiện mà ho nhẹ một tiếng.
"Phong Tú con cũng đã lớn tuổi rồi cũng có quy tắc của một quý ông nên ta mong con đừng để ta nhắc chuyện này nhiều lần."
Nam nhân không nói gì chỉ im lặng thu gọn lại chân mình vào đối với anh mẹ là Bạch Khiết đã luôn quản giáo từ lúc còn nhỏ tuổi như những đứa trẻ khác có lẽ sẽ được vui chơi mà trải qua được khoảng thời gian về tuổi thơ nhưng anh lại khác luôn bị cha mẹ cấm không được chơi như vậy thậm chí phải còn ra dáng một người trưởng thành nên anh đã phải học hành từ lúc còn nhỏ.
Nên việc tự dưng lại lạnh lùng cũng là chuyện bình thường.
"Ta cũng vào thẳng vấn đề luôn tuần sau đúng vào ngày này con sẽ lấy con bé Yên Đan hơn nữa sẽ phải có đứa cháu nội để tiếp dõi gia tộc."
Phong Tú càng nghe không chịu nổi được liền đứng lên ánh mắt tức giận mà nhìn về phía cha mình.
"Cha mẹ...cuộc hôn nhân này là do con quyết định chứ không phải do cha mẹ quyết định hơn nữa tuần sau lại đúng ngày này phải cưới trong khi vẫn chưa tìm hiểu gì về nhau cha mẹ đừng có đùa con như vậy."
Nghe vậy hai người không nói gì cả không gian bỗng chốc chỉ có một thứ để nói im lặng đến đáng sợ bầu không khí này dường như đối với anh cũng quen nên chẳng quan tâm.
"Vậy con không muốn cuộc hôn nhân này đúng không?"
Phong Tú không che dấu gì cả liền trực tiếp gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy thưa cha con muốn mình có thể tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình hơn không phải vì hôn nhân mà hai gia đình sắp đặt nên làm vậy."
"Ý con là nãy giờ ta với cha con luôn ép buộc con sao?"
Bạch Khiết càng nghe càng nổi giận không ngờ tới việc đứa con trai lại dám phản đối như vậy.
"Con không hề có ý đó nếu cha mẹ nghĩ còn hỗn láo cũng tùy."
"Vậy người không thích phụ nữ như con muốn thể nào? Đến cả việc muốn thân mật với ai đó con lại không thích ta vì vậy mới để Yên Đan gả cho con."
Phong Tú đáp lại.
"Con biết cha lo lắng cho con nhưng con đã có người mình yêu rồi."
Hai người nghe vậy bỗng chốc sững người lại không ngờ tới một người ít nói luôn chú tâm vào công việc như anh lại có người yêu nhưng liệu người này có phải là định mệnh không hay chỉ là lời nói dối?
"Con...Con đã có rồi sao?"
Anh gật đầu coi như là câu trả lời ông không biết nên nói thế nào chỉ biết từ từ ngồi gục xuống như người mất hồn.
Updated 26 Episodes
Comments