quá khứ của cô dường như đều là những chuỗi đau khổ ai nghĩ được rằng một người thiếu nữ lại phải chịu tất cả mọi thứ mà không hợp với Tần Khả cũng vậy mọi thứ có lẽ đã quen với cô nên không quan tâm là bao.
phong tục nghe được lời cô nói có hơi ngạc nhiên chút anh không nghĩ rằng cô lại có suy nghĩ như vậy bất giác mà em vào thường ánh mắt hung dữ nhìn nữ nhân như muốn ăn thịt.
"em vừa nãy nói gì, Tần Khả?"
khoảng cách càng gần chứ không xa gì cả nữ nhân bị ép đến tận đường Tuy nhiên cô không ngại ngùng xấu hổ nữa thay vì đó là ôm anh một cái ôm như để an ủi anh.
Phong Tú khá ngạc nhiên trước hành động của cô không nghĩ tới việc ngày hôm nay Tần Khả lại chủ động ôm mình như vậy để đáp lại cô anh cũng không quên không lại.
cô có chút sợ hãi và run rẩy có lẽ Thứ gọi quá khứ đã khiến cô không dám tin mà vừa ôm anh nhưng thay vào cũng hơi run sợ phong Tú Để ý thấy không nói gì thêm chỉ hỏi.
"em Sao vậy Sao tự dưng lại sợ hãi vậy?"
Tần Khả Tuy sợ nhưng cô không nói gì thêm chỉ lắc đầu.
"Không có gì đâu ạ chỉ là... khi nhớ về quá khứ em lại không thể kiềm chế nước mắt thôi ạ."
vừa dứt lời nước mắt lăn xuống má của người thiếu nữ phong Tú nhìn thấy có hơi hoảng hốt mà buông Tay của mình ra anh không để yên mà dìu cô lên trên giường mới hỏi:
"Có chuyện gì sao quá khứ của em thế nào mà lại khiến em trở nên như vậy?"
Tần Khả lúc đầu không dám nói cô sợ nếu mình nói hết tất cả ra anh nhất định sẽ không ở bên cạnh mà ngược lại chỉ trích cô nên từ đầu tới cuối cô chỉ luôn im lặng không nói gì cả cho tới khi phong Tú an ủi cô.
"không phải sợ gì cả bây giờ em nói ra có thể anh sẽ giúp em đừng đểu em vẫn còn giữ trong lòng quá khứ như vậy thì nó quá phiền phức."
Nam nhân xong đinh rời khỏi phòng nhưng bị Tần Khả nói.
"mỗi con người đều có quá khứ riêng của họ Anh cũng vậy Và em cũng thế dĩ nhiên em lại không muốn nói ra căn bản vì sợ anh sẽ không tin."
nhìn thấy ánh mắt sợ hãi chập chờn như không muốn nói ra anh cũng biết một người đàn ông như mình không thể ép cô nói được nên chỉ đành chuyển sang chủ đề khác.
"thôi được rồi nếu em không muốn nói anh cũng không ép em nữa dù sao quả khứ cũng là một chuyện vừa có thể tránh khỏi ai cũng có quá khứ riêng của mình mà đúng không?"
Phong Tú vừa dứt lời Tần Khả gật đầu coi như đồng ý anh không để tâm để rời đi nữ Nhân nhìn thấy bóng dáng của anh có chút đau lòng không nỡ để anh rời đi.
đúng lúc Nam nhân rời đi cũng có một người hầu đến người hầu mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối đi tất dài gần đến đầu gối một chút mái tóc ngắn đến vai hành động cử chỉ đều thẳng thừng.
"tiểu thư cô vào trong phòng thay đồ đi."
Tần Khả nghe hai câu "Tiểu Thư "cô có chút bàng hoàng rõ ràng cô không phải là tiểu thư thật chỉ là người yêu mới quen của Phong Tú thôi mà sao người hầu đã gọi mình là Tiểu Thư rồi bất giác vẫn chưa hiểu chuyện gì cô liền chạy tới nắm chặt lấy tay của người hầu để hỏi cho rõ ràng.
"cô nói sao tôi là Tiểu Thư? rõ ràng tôi chỉ là một người bình thường chưa có địa vị cao gì cả hơn nữa tôi với phong Tú cũng mới chỉ là người yêu của nhau làm sao mà cô đã bảo tôi là tiểu thư được?"
Nếu bình thường Người hầu có thể gọi là cô hoặc thứ gì đó thì Tần Khả cũng không để tâm nhưng hôm nay người hầu trong nhà anh tự dưng gọi bầy Người tiểu thư nên những nhân có hơi sốc một chút.
đâu ai biết trước được có người đến tận nơi lại gọi mình là Tiểu Thư hơn nữa còn ở nhẹ nụ cười điều này khiến Tần Khả không biết nên giải thích như thế nào?
Updated 26 Episodes
Comments