Chương 8: Nỗi Sợ Hãi Chất Chứa Trong Lòng

"Tần Khả con giải thích đi chuyện này là sao?"

Tần Khả không giấu diếm gì cả liền nói thẳng thừng.

"Thưa cha con biết cha sẽ không chấp nhận nhưng đây chính là bạn trai con anh ấy tên là Phong Tú và con sẽ ở bên anh ấy vậy nên cha đừng có đi tìm tới con nữa."

Ông không dám tin đứa con gái mà mình tìm suốt ngày nay lại phải lòng một người khác không chịu nổi mà bắt đầu nói lớn.

"Cậu xem cậu muốn cưới con gái tôi sao?

"Đúng vậy thưa bác bọn cháu cũng không muốn nói gì thêm cả."

"Vậy cậu định cho con bé thứ gì với cả đồ sắm lễ nữa liệu cậu có không?"

Tần Khả không dám tin một người luôn đánh đập cô bây giờ lại đòi hỏi như vậy điều này càng khiến trong lòng chắc chắn có dự cảm chẳng lành gì cả.

"Hai trăm tỷ bác có muốn không?"

"Hai trăm triệu tỷ?"

Nghe vậy ông càng loá mắt hơn hai trăm triệu tỷ số tiền to lớn như vậy đủ để cho ông thỏa sức sống cho đến lúc mất đi.

"Được thôi vậy hãy đưa hết tiền ra đây đi."

Phong Tú nhìn thấy ông như vậy quả nhiên giống như lời cô nói chỉ biết ham mê tiền không để ý tới ai cả.

Vì không muốn cô buồn thêm lần nào nữa anh liền nói.

"Vậy để ngày mai cháu sẽ đưa số tiền này tới chỗ bác lúc đó cháu mong bác đừng cản trở cuộc hôn nhân giữa cháu và Tần Khả."

"Được thôi vậy mai nếu cậu không chịu mang đến thì kết quả sẽ không lường trước được đâu."

Ông nói xong ánh mắt phát ra cảnh báo rồi từ từ rời đi Phong Tú nhìn thấy ông ta rời đi mới dám thở ra một hơi còn Tần Khả lại càng sợ hãi hơn hai tay rụt lại như chuyện vừa rồi thật sự kinh khủng.

Anh liền lấy hai tay ôm chặt lấy cô không ngừng an ủi.

"Đừng khóc ngoan nào."

Tần Khả không ngờ có người vì mình mà lại đưa hết tài sản cho cha mình hơn nữa lại còn ở bên cạnh không chê bai cô bẩn gì cả ngược lại còn ở bên cạnh cô lúc cần nhất.

"Phong Tú...em..."

"Tần Khả..."

Ánh mắt trìu mến của anh cúi xuống nhìn cô như thể chuyện này xảy ra không phải một lần mà là nhiều lần vậy các vết thương bầm tím anh gặp lần đầu tiên có lẽ là thứ khó phai nhất nhưng nếu có người ở bên cạnh an ủi lại là nguồn động lực duy nhất.

Buổi công viên giờ lại biến thành buổi buồn bã kí ức tràn về đầy sự đau thương.

Trở về nhà trên đường cao tốc Tần Khả như người mất hồn Phong Tú tuy lái xe nhưng vì lo lắng cho cô nên liếc qua cửa kính.

"Phong Tú...liệu anh có công bố với mọi người là anh kết hôn với em không?"

"Anh không biết nữa nhưng anh sẽ cố gắng."

Nghe câu nói này Tần Khả càng cảm động hơn mà nói tiếp:

"Việc gì đâu sao anh lại không hẹn hò với tiểu thư khác lý do gì lại khiến anh để ý tới một người không nổi bật lại còn nghèo như em?"

Phong Tú không nói gì một lúc sau anh mới can đảm nói hết mọi thứ.

"Bởi vì anh yêu em chả lẽ một tổng tài giàu có như anh lại không có quyền yêu một cô gái nghèo sao?"

Nghe vậy Tần Khả càng tức hơn nhưng cũng cảm thấy anh rất thật thà tuy tức nhưng cũng chỉ biết cười.

Nhìn thấy cô như vậy anh mới yên tâm hơn về nói tiếp:

"Tần Khả."

"Hửm? Sao vậy?"

Tần Khả chưa biết anh định nói gì chỉ hỏi.

"Nếu có một ngày cha mẹ bắt anh phải đi lấy người khác anh nhất định sẽ hôn em trước mặt người khác."

Cô nghe vậy anh đỏ mặt ngại ngùng như quả cà chua hơn chưa bao giờ nghĩ tới việc anh lại dám nói vậy.

"Anh...Anh chỉ biết trêu em thôi Phong Tú."

"Anh nói thật mà."

Tần Khả cúi đầu xuống vẻ mặt thoáng sự buồn rầu.

"Nhưng...em chỉ sợ lúc đó liệu anh có làm được không mới quan trọng... sợ anh sẽ quên em..."

Phong Tú không để tâm ngược lại quay đầu ra đằng sau hôn vào môi cô một phát Tần Khả giật mình chưa nghĩ tới tình huống này.

"Phong... Phong Tú..."

"Hửm, sao?"

Anh để ý tới việc cô đang nói mình nhưng không biết đang nói gì chỉ đành quay trở lại lái xe nhưng không quên nở nụ cười đắc ý.

"Em thấy sao đỡ khiến em phải suy nghĩ nhiều chưa, Tần Khả?"

Lúc này cô vẫn còn đang đỏ mặt đến nỗi đỏ hơn cả quả cà chua người cướp đi nụ hôn đầu của mình lại là Phong Tú càng khiến cô vừa giận dữ nhưng cũng thấy đáng yêu.

"Anh xem việc anh làm đi, Phong Tú vậy mà anh còn cười đắc ý được nữa."

Phong Tú không nói gì thêm liền trực tiếp lái xe trở về nhà cũng may là cha mẹ anh vẫn chưa về nếu không sẽ có hậu quả không lường trước được.

Đến tối trong lúc tất cả đã đều chìm vào giấc ngủ hết nhưng không hiểu tại sao Phong Tú lại khó ngủ dù cố gắng ngủ hay làm gì đi chăng nữa anh vẫn không thể ngủ được chỉ đành đi ra cửa sổ ngắm trăng nghĩ lại chuyện sẽ nên làm tiếp theo trong tương lai.

'Không biết cha mẹ có đồng ý cho mình kết hôn với Tần Khả không nữa?'

Miêu tả cuộc điện thoại của hai người kia

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play