đi dạo xong hai người liền trở về có lẽ Phong Tú vẫn chưa quên được đồng bọn của mình nói đúng hơn là bạn thân hồi học cấp 3 người mặc áo đen thêm vào mái tóc hạt dẻ chính là bạn thân của anh văn Tuấn.
dĩ nhiên lúc Phong Tú bước vào trong trường cấp 3 danh giá trường chỉ dành cho những gia đình có giới tài phiệt phải về những người nổi tiếng mới có quyền được vào dĩ nhiên Văn Tuấn lúc đó cũng chỉ là một cậu học sinh với gia cảnh bình thường không giàu sang nên việc anh gặp được phong Tú cũng là chuyện hiếm có.
phải nói từ 7 năm trước lúc đó Văn Tuấn vẫn là một người bình thường hơn nữa trường cấp 3 chỉ dành cho giới tài phiệt ở bên cạnh nhà cậu nhìn vào những món đồ sang trọng cộng thêm ở trong trường đều là những người nổi tiếng không ai cũng không có mặt Văn Tuấn Tuy rất ghen tị Nhưng anh lại cảm thấy cuộc sống của mình như vậy cũng đủ.
nghĩ vậy Anh chỉ đành rời đi không may va vào ai đó Văn Tuấn bị đập vào người khác vì đau nên anh lấy tay xoa đầu coi như để giảm bớt sức đau vừa rồi còn phong Tú vì đập đầu nên cũng hơi đau một chút nhưng anh nhìn thấy một người lạ mặt hơn nữa quần áo rách dưới nếu như những thiếu gia khác có lẽ sẽ bắt đầu cười nhạo mà trêu nhưng Phong Tú ngược lại anh không những không làm vậy ngược lại còn giơ tay ra chủ động nói.
"cậu có bị sao không có thương ở đâu không?"
Văn Tuấn ngước đầu nhìn lên người giơ tay ra đỡ cậu dáng người nhỏ bé mái tóc hơi xoăn một chút ánh mắt hiện lên sự lương thiện anh nhìn cũng biết cậu cũng đang muốn giúp đỡ mình Văn Tuấn có chút ngại ngùng bởi vì hai người bị va đầu vào nhau nên hơi đau một chút.
Văn Tuấn chủ động giơ tay ra định tiếp lấy nhưng lại nghe thấy một tiếng nói vang lên.
"Phong Tú Con đi đâu rồi?"
nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ Văn Tuấn có chút bối rối anh biết gia cảnh nghèo khổ như nhà mình nhất định có thể bị chế nhạo Phong Tú nghe mẹ mình đang gọi nhưng anh định đỡ cậu lại quay đầu sang chẳng thấy bóng dáng ai cả chỉ thấy dấu chân vẫn còn sót lại ở dưới đường.
vừa đúng lúc bạch khiết đi tới bà vội vàng nắm lấy Tay Anh vừa dắt vừa nói
"chuẩn bị vào học đi con bây giờ lại còn ở đây nữa nếu con không nhanh lên nhất định cha sẽ đánh cho con một trận no đòn."
dĩ nhiên hồi nhỏ Anh vẫn ngây thơ như một đứa trẻ không biết nên làm gì chỉ có thể nghe theo mẹ mình bởi vì người anh vừa gặp chính là người anh cũng mới lần đầu tiếp xúc nên khó có thể quên được hình bóng của Văn Tuấn.
'Liệu... đứa trẻ nào như mình cũng luôn bị cha mẹ ngăn cản để được giao lưu với thế giới bên ngoài sao?'
vốn dĩ anh có thể thường hay ra ngoài để gặp lại bạn thân mình nhưng vì biểu hiện kỳ lạ mà đã bị cha mẹ để ý tới biết con trai mình tiếp xúc với một người nghèo hơn nữa không có địa vị gì trong xã hội cả.
tính ra hồi ở đấy trong gia đình tài phiệt địa vị chính là thứ để đánh giá uy lực của một gia đình nào đó nếu không có địa vị chứng tỏ là một người thấp kém luôn bị nhiều người khinh thường Chính vì gia đình của Văn Tuấn đèo cổ nên bị cha mẹ anh phát hiện đúng lúc gặp bạn mình Phong Tú tìm mọi cách để thoát ra khỏi tay vệ sĩ của cha mình nhưng sức trẻ con làm sao đỡ nổi với sức người lớn rất nhanh vì không còn thể lực nên anh đã bị đưa vào trong xe để mình Vân Tuấn ngơ ngác mà khóc oà lên.
Nhưng cái khiến anh không hiểu rõ ràng năm Ấy chính mình bị cha mẹ ép buộc chuyển trường khác vậy mà sau bao nhiêu năm qua gặp lại bạn mình Phong Tú định chạy tới ôm thật chặt lấy nhưng lại bị bạn thân mình sỉ nhục thậm chí còn nói anh không có đức tính gì cả Là một thiếu gia luôn chỉ biết giữ thể diện cho mình không quan tâm tới sống chết của hắn mặc cho Phong Tú có giải thích đi chăng nữa cũng bị coi là từ chối vô hình.
'Tại sao cậu ấy lại làm vậy rõ ràng năm Ấy Mình chưa hề làm gì với cậu ấy vậy mà Tại sao cậu ấy lại...'
anh càng nghĩ nước mắt càng không ngừng rơi xuống có lẽ trong tâm trí chưa bao giờ có ý định làm hai ai cả đến cả khi gặp bạn thân mình anh vẫn không muốn tranh cãi thậm chí đến cả việc nhỏ nhất vẫn luôn giúp đỡ Văn Tuấn vậy mà sau khi gặp lại nhau hắn lại tỏ ra rất căm hận anh thậm chí còn nói anh chính là kẻ đứng sau mọi chuyện từ tin tưởng rơi xuống tuyệt vọng càng khiến anh không kiềm chế nổi mà đập mạnh tay vào trong một bức tường ở phòng khách.
Tuy bức tường không bị sao nhưng bàn tay phong Tú bây giờ lại nhuốm đầy máu như chính nút thắt trong lòng anh vậy.
Tần Khả nhìn thấy cô vội vàng đi tới lấy băng để dán vết thương anh lại nhưng bị phong Tú gạt sang chỗ khác như một món đồ vật.
Updated 26 Episodes
Comments