Giống như thường ngày Phong Tú tự đi vào trong căn biệt thự không để tâm tới ai nhưng có Tần Khả lại khác hẳn anh vừa đi hơn nữa không nhanh lại còn đi chầm chậm sợ mất cô.
Nữ nhân cũng biết anh không dám đi nhanh có lẽ do lo lắng cho mình nên cô đành đi nhanh hơn.
Đi tham quan hết tất cả căn phòng cũng hơn mười giờ sáng Tần Khả do sức lực quá yếu nên ngất đi từ lúc nào không hay hơn nữa lại ngất ở trong vòng tay của anh.
Phong Tú nhìn dáng vẻ lúc cô ngất bất giác đành nở nhẹ nụ cười.
"Em thật tinh nghịch mà."
Nói xong anh bế cô đưa vào trong phòng mình đặt nhẹ xuống giường rồi cũng thiếp đi bên cạnh cô.
Tới khi Tần Khả tỉnh lại người cô như không có thứ nào để gọi là sức lực chỉ đành lết thân thể yếu ớt đi nhưng lại bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai của Phong Tú.
Gương mặt trái xoan dài mũi cao mắt hai mí thêm vào là tóc bồng khiến ai nhìn thấy cũng phải thích thú dĩ nhiên cô bị vẻ đẹp trai của anh mà chỉ đành chạm nhẹ vào tóc.
'Anh ấy có lúc...đẹp trai thật...'
Chưa sờ thêm lần nữa Phong Tú đã mở mắt từ bao giờ sắc mặt tỏ ra vẻ khó chịu.
"Hửm đang nhìn gì vậy?"
"À..."
Tần Khả ngạc nhiên vội vã rời đi nhưng lại bị Phong Tú tóm gọn lại đè lên trên giường mặt anh cúi xuống như không muốn rời khỏi cô.
"Nói đi em yêu tôi đúng không?"
"Em..."
Cô không dám nhìn vào mắt của anh có lẽ cô cũng yêu anh nhưng biết vị trí của mình không cao gì cả không xứng với anh nên chỉ đành trốn tránh coi như không biết gì cả.
Cứ ngỡ Phong Tú sẽ không để tâm tới cô ai ngờ lại bị anh đập mạnh bàn tay trái xuống giường nói giọng vô tâm.
"Đừng trốn tránh nữa Tần Khả."
Nghe thấy hai chữ "Tần Khả" cô có chút ngạc nhiên vội quay đầu lại hỏi:
"Anh...Anh biết tên tôi sao?"
"Đúng vậy anh biết tên em Tần Khả có lẽ do em mất trí nhớ nên mới như vậy thôi."
Cô không nhớ nổi rõ là cô cũng biết tên mình nhưng không hiểu tại sao lại khó tới vậy cũng biết người đã đánh đập mình nhưng không muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện đó nên có lẽ cô mới chọn cách mất trí nhớ.
"Anh...Anh nói dối tôi chưa bao giờ nói tên tôi cho anh cả."
Sắc mặt cương quyết của cô khiến anh cảm thấy mình có chút đã làm quá mọi chuyện nên chỉ đành dần buông tay ra mà giải thích.
"Tôi biết em đã chịu đựng quá nhiều bị cha mình đánh đập nên..."
Biết là muốn nói hết nhưng Phong Tú có lẽ không muốn nói tiếp để mọi chuyện càng đi xa hơn nên anh liền đứng lên trực tiếp rời đi.
Đi chưa được bao xa đã bị cô kéo lại anh có chút không nỡ mà quay đầu lại chỉ thấy gương mặt đẫm lệ như không muốn anh bỏ rơi mình lại.
"Anh...Liệu anh...có thể ở bên cạnh em không ạ?"
Tần Khả vừa nói cô vừa không cầm cự được nước mắt Phong Tú nhìn cô như vậy biết là muốn cô ở bên mình nhưng thấy nữ nhân trước mặt lại làm vậy anh làm sao mà chấp nhận được chỉ đành lấy tay lau nhẹ nước mắt ở trên mặt cô.
"Đừng khóc anh biết mà."
Tần Khả như có được sự tự tin lẫn động lực không chịu được mà trực tiếp khóc lớn khiến Phong Tú chỉ biết im lặng nhưng anh cũng vậy nước mắt chỉ dám rơi nhẹ chứ đâu dám làm phiền tới cô.
Cô như trút hết được tất cả mọi thứ từ từ nín dần anh cuối cùng cũng nói hết tất cả mọi thứ trong lòng mình.
"Liệu em có thể quên đi mọi thứ ở quá khứ mà bắt đầu yêu anh không?"
"Em...nhưng em chỉ sợ mình không thể làm được tại vì..."
Anh nắm chặt lấy tay cô như đang ủng hộ cô quyền quyết định của Tần Khả.
"Đừng sợ anh biết đây có lẽ là quyết định khó đối với em tuy nhiên nó lại có thể thay đổi chiến từ quá khứ mà có thể khiến em hạnh phúc trong tương lai nên đây không phải là thứ dễ quyết định đâu, Tần Khả."
Tần Khả không nói gì cả Cô chỉ đành dựa vào lòng anh coi như để an ủi một chút Nam nhân thấy vậy không hề từ chối ngược lại có lấy tay ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn không còn lạnh lùng hay khó tính nữa thay vào đó là chấp nhận để cô dựa lòng mình.
nữ nhân lại không để tâm mặc dù là mất trí nhớ nhưng nhìn vết thương trên cơ thể dường như khó có thể phai mờ khó quên được Cũng đúng một vết thương có lành mà đúng lúc từ thuở Con bé hơn nữa lại càng sợ hãi hơn.
càng nhìn vết thương trên cơ thể Cô càng sợ hãi hơn bất giác không làm gì được chỉ đành nhắm mắt lại coi như để mình trấn Tĩnh lại được tinh thần dĩ nhiên cũng không thể phai mờ được ký ức của quá khứ trong đầu cô.
Tần Khả dường như không muốn rời khỏi lòng anh đành nắm chặt mắt lại coi như cảm nhận lại nhịp tim cảm nhận được cái ấm áp ở trong lòng có lẽ thứ đó dường như đã an ủi cô một phần nào trong lòng.
Phong Tú thấy vậy anh không biết mình nên nói gì ra sao Đúng thật là trước kia đúng vào trời rét anh gặp thấy cô còn dễ bắt chuyện nhưng giờ đây người nữ Nhân đấy lại ở trước mặt mình hơn nữa còn trong lòng mình nhất thời trong đầu anh không biết mình nên nói thế nào nên an ủi cô thế nào?
'Nên làm gì đây?'
Nếu nói là nói chuyện với nữ nhân khác thì anh nói rất nhiều nhưng còn về phần an ủi hay bày tỏ cảm xúc Phong Tú vốn dĩ không giỏi về chuyên môn đấy anh bất giác chỉ đành từ từ rút lại tay của mình ra khuôn mặt đẹp trai điển hình hướng về phía cô.
"Thôi nào em dậy đi."
Có lẽ là do mệt mỏi hay do nghĩ nhiều nên Tần Khả thiếp đi trong vòng tay của anh từ bao giờ không hay nam nhân không để tâm ngược lại chỉ từ từ đứng lên bế cô như một nàng công chúa chậm rãi đi về phía phòng khác.
Vốn dĩ lúc đầu anh không hề muốn cô phải như bây giờ nhưng khi nhìn thấy tất cả các vết thương trên lưng lẫn ngực không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình lại đau lòng đến vậy rõ ràng vốn dĩ anh chưa từng chứng kiến nhưng nhìn thấy vết thương bầm tím hơn nữa như bị đánh từ lâu vẫn chưa hồi phục bất giác anh cảm thấy quá thương cho cô gái trước mặt.
'Quá khứ của em đã phải chịu tổn thương thế nào? Em thật là khiến người ta phải tò mò?'
từ tầng 5 bây giờ anh phải bế cô xuống tầng 2 phòng cô ở bên cạnh phòng Nam nhân có lẽ sẽ dễ dàng
Updated 26 Episodes
Comments
TDL ~ Blink
👍
2023-08-08
1