Từ một người yếu đuối bây giờ lại ở bên cạnh một giám đốc đẹp trai lạnh lùng lại trở thành người yêu của nhau nhưng liệu số phận có thể tha cho hai người không?
Một lần tình cờ hai ngày sau Phong Tú liền dẫn cô tới công viên nhưng đây là nơi cô mơ ước muốn được đến nhất công viên Rose Byrne ở trong thủ đô nơi anh làm.
Tần Khả nhìn thấy cô càng phấn khích hơn không ngờ tới việc anh lại muốn mình bất ngờ như vậy.
Phong Tú bước xuống xe mở cửa ra chào đón cô là đôi tay ấm áp giơ lên cộng thêm giọng nói ngọt ngào.
"Tần Bảo em nên xuống xe đi thì hơn."
Cô nở nhẹ nụ cười rồi đưa tay cho anh bước xuống rồi quay đầu sang nhìn anh.
"Anh...Sao vừa nãy anh dám gọi em là Tần Bảo? Rõ ràng em là Tần Khả cơ mà."
"Anh biết đấy là biệt danh của em thôi mà."
Phong Tú nói xong nở nụ cười cô định trách anh thêm lần nữa nhưng thấy sự dịu dàng của một người nghiêm túc đối với mình giờ lại ngọt ngào như vậy làm sao lại khiến cô không vui được chứ?
Bất giác cô liền kéo anh vào bên trong công viên còn chưa kịp phản ứng Phong Tú đã bị kéo đi.
Bên trong nhiều người đi lại cộng thêm đám trẻ chơi đùa cùng nhau khiến cô không kìm chế được mà rơi nhọc mắt từ bao giờ.
Phong Tú quay đầu lại thấy Tần Khả như đang che giấu mình chuyện gì nhưng anh không muốn cô bị sao nên chỉ đành quay ra chỗ khác như mình chưa nhìn thấy gì cả.
Thật ra trong lòng anh thật sự rất đau khổ nhìn thấy tự dưng cô lại khóc trái tim như có con dao đâm qua vậy.
"Phong Tú, anh đừng chịu đựng em như vậy nữa."
"Tần Khả..."
Cô cũng biết anh đã biết mình khóc nhưng vì không để cô buồn bã nên quay đầu sang chỗ khác như chưa thấy gì Tần Khả càng cảm thấy ấm áp hơn bởi vì cô đã tìm cho mình được một người để ở bên cạnh.
"Anh cũng đã làm nhiều thứ về em rồi Phong Tú dẫu sao tất cả em vẫn yêu anh."
Anh nghe vậy chỉ đành thở dài ra một hơi gõ nhẹ vào đầu.
"Em ngốc quá đấy nếu em cho là vậy anh vẫn yêu em không có gì là không thay đổi cả."
Cô cảm nhận được sự ấm áp mà anh dành cho mình bỗng chốc dựa đầu vào tay cảm giác càng trở nên ấm áp hơn.
"Tần Khả đi đâu vậy?"
Một giọng nói vang lên Tần Khả nghe thấy cô như bị sét đánh ngang tai không dám quay đầu lại riêng chỉ có mình Phong Tú quay ra nhìn người nói không ai khác là một ông lão tuy nhiên cũng tầm sáu mươi tuổi hoặc hơn một chút nhưng nhìn vẻ bề ngoài da lại nhăn nheo như một ông lão tám mươi tuổi.
Anh không biết tại sao ông lại biết tên cô không kìm chế được khỏi sự tò mò liền hỏi:
"Ông là ai? Tại sao lại đến đây hơn nữa ông đến đây có mục đích gì?"
Ông không hiểu anh nói gì cả rõ ràng người ở bên cạnh anh chính là con gái mình ông còn chưa xem đã bị anh tra hỏi từ đầu cho tới chân.
"Tôi...Tôi hỏi thử thôi người đi với cậu chính là con gái tôi Tần Khả."
Tần Khả như đứng sững người lại cô biết mình có trốn hay không đi chăng nữa cuối cùng cũng phải về chỗ cha mẹ mình.
Nữ nhân từ từ đi tới chỗ anh ông nhìn thấy gương mặt quen thuộc cũng biết người đứng trước mặt chính là đứa con gái của mình.
"Tần Khả con đã đi đâu suốt mấy ngày nay."
"Con...bị xe đâm ạ nên..."
Ông không quan tâm lời cô nói trực tiếp kéo Tần Khả về phía mình.
"Ta nghĩ con nên trở về nhà thì hơn dẫu sao nếu con ở đây nhất định sẽ không tốt đâu, Tần Khả."
"Cha..."
Chưa để cô nói gì ông trực tiếp kéo đi nhưng chưa kéo được gì đã phải dừng lại.
"Ông đang làm gì vậy rõ ràng cô ấy không muốn ông kéo cô ấy đi rồi vậy tại sao ông vẫn cố gắng kéo theo? Ông nghĩ ông làm cha mà có thể thích quản con mình như thế nào là được sao?"
Ông bất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.
Updated 26 Episodes
Comments