Chương 5: Tôi Yêu Nên Mới Mua Cho Em

Có lẽ mọi quá khứ nghĩ lại chính là thứ khó buông bỏ nhất nam nhân biết vậy anh chỉ đành đứng lên định đi tới chỗ cô nhưng chiếc váy rách rưới giờ bị người khác tạt nước hơn nữa còn bị xé mạnh ra một cách không thương tiếc.

Phong Tú thấy vậy vội đi tới không ngừng hỏi.

"Cô...Cô có sao không vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Phong Tú cô lại không nói gì mà chọn cách im lặng có lẽ là cô không muốn anh quan tâm tới mình hay phải chăng là không muốn gây rắc rối?

Nam nhân không để tâm vội kéo tay cô đi nhưng lại bị Tần Khả hất mạnh tay ra mưa cô tới cửa hàng thời trang đồ ở đây đều toàn những món đắt tiền phải lên đến hơn hai mươi triệu trở lên Tần Khả nhìn thấy toàn món đồ quý hiếm đều đẹp cô biết người như mình không thể mua được mà chủ động rời đi trước.

Chưa kịp đi ra đã bị anh kéo người lại Tần Khả được anh đỡ lại hai mắt nhìn nhau dường như chạm hẳn vào tất cả nhân viên lẫn quản lý đều nhìn thấy hết nhưng bọn họ không dám làm gì mà chỉ đành lấy tay che lại coi như không thấy gì cả nhưng vẫn nhẹ tay xem tiếp.

Đợi khi hai người đứng lên hẳn cô vẫn muốn chạy tiếp nhưng vẫn bị anh kéo lại dựa hẳn vào trong tường mặt dí vào nhau Tần Khả không dám làm gì chỉ quay sang bên khác.

"Em...muốn trêu anh sao?"

"Em..."

Cô như bị doạ sợ không biết nên làm gì chỉ đành ngập ngừng cho qua chuyện nhưng Phong Tú đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô ngược lại còn cúi hẳn đầu xuống hỏi chuyện.

"Em định trốn tránh tôi sao mà có thái độ như vậy?"

Anh nói rồi không quên lấy tay hướng gương mặt của cô về phía mình bỗng chốc Tần Khả như bị thu hút.

"Được rồi mấy người xem vào chuyện riêng tư của bọn tôi hơi lâu rồi đấy."

"Xin lỗi quý khách."

Nhân viên không ngừng xin lỗi anh chỉ đành cho qua tay liền nắm lấy đưa cô lên trên.

"Mấy người trọn bộ váy nào đẹp nhất cho cô ấy nhớ kĩ là phải đẹp nhất còn nếu dám chọn đồ xấu đừng trách tôi làm khó mấy người."

Phong Tú nói xong không quên liếc hai người nhân viên nhìn thấy không dám nói gì chỉ biết đi ra chỗ cô một người thì cầm tay một người lại bóp vai.

"Xin mời cô đi vào bên trong."

Tần Khả không biết nên làm gì chỉ đành ngoan ngoãn đi theo để lại mình anh ở đấy.

Anh không để tâm mà đi tới nhìn bộ váy cưới trước mặt không kìm chế được mà đưa tay ra vuốt lấy một bộ anh ưng ý nhất ngắm qua một lượt Phong Tú nhìn thấy bộ này rất hợp với cô.

'Bộ váy này...tôi ước gì em có thể mặc nó.'

Lúc sau Tần Khả đi ra cô mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối hơi ngang một chút bên trên được gắn thêm ngọc trai kim cương ở bên trên viền vai cổ được đeo bằng kim cương nguyên chất cộng thêm một đôi giày cao gót màu xanh xen lẫn với hồng càng khiến cô trở nên đẹp hơn lẫn đáng yêu.

Anh bỗng chốc bị cô thu phục bởi hình dạng trước mặt một người tính cách như trẻ con giờ lại trông giống như một tiểu thư thật sự.

Tần Khả thấy anh như vậy chỉ đành ngập ngừng đi tới tay cầm chặt lấy anh như không muốn rời xa.

Phong Tú thấy cô như vậy cảm thấy hài lòng cửa hàng ở đây liền nói:

"Mấy người làm tốt lắm tổng cộng bao nhiêu thì tôi đưa thẻ."

Anh lấy trong túi quần một chiếc thẻ kim cương có giá lên đến hơn mấy nghìn tỷ chỉ có ngồi nào xứng hơn cả chủ tịch mới sở hữu được.

Nhân viên nhìn thấy không dám làm hỏng dù là một chút cũng vậy đi từ từ chầm chậm tới chỗ thanh toán.

Lúc sau mới dám đi tới trả lại thẻ cho anh rồi cúi đầu xuống.

"Cảm ơn quý khách chúc quý khách lần sau đến tiếp."

Ra khỏi cửa hàng Tần Khả cảm thấy có chút khó chịu dẫu sao đây là lần đầu cô mới đi giày cao gót nên thấy khó chịu cũng là điều bình thường bởi vì mọi ngày cô luôn đi chân đất so với việc phải đi quen với giày cao gót cũng khiến cô khó xử một chút.

Phong Tú cũng để ý tới cô liền đi tới hỏi:

"Hửm có việc gì sao?"

"À, anh có thể... bỏ giày cao gót của tôi ra được không?"

Nam nhân có chút ngạc nhiên không hiểu tại sao cô muốn làm vậy nhưng vì để biết rõ cô chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"giày cao gót này có việc gì khiến cô không vừa lòng sao?"

nghe anh hỏi vậy cô có chút khó xử chỉ liền nói:

"đâu có Tại đây là lần đầu tôi đi giày cao gót hơn nữa đôi giày anh mua cho tôi hơn mấy tỷ làm sao tôi dám nhận được chứ?"

Anh không quan tâm ngược lại ép cô vào trong xe khiến Tần Khả có chút sợ hãi.

"người mà tôi yêu thì tôi mới làm vậy."

Nghe đến đây cô càng ngơ ngác hơn liền hỏi:

"Ý anh là anh yêu tôi sao?"

Phong Tú nghe vậy có chút khó xử Anh không muốn một người không yêu mình lại phải ngạc nhiên trước hành động vừa rồi chỉ đành ngồi lên trước ghế để lái xe coi như không có chuyện gì xảy ra.

tới nơi là lái về nhà anh căn biệt thự sang trọng cộng thêm vài người hầu đang đứng canh gác ở bên cửa cổng thấy chiếc siêu xe đi tới họ vội mở cửa cổng ra tần Khả nhìn thấy vậy cũng không dám tin vào mắt mình nhưng cũng chỉ biết im lặng.

Đợi khi xuống xe Phong Tú đi xuống trước mở cửa xe ở đằng sau cho cô ra.

Nữ nhân thấy vậy chỉ liền xuống xe cô nhìn thấy sân vườn rộng lớn không ngừng xem xét hết tất cả ánh mắt như chứa đầy thêm hy vọng mới.

Anh nhìn vậy có lẽ đã rung động trước vẻ hồn nhiên của Tần Khả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play