mới nghĩ vậy trời bỗng dưng to hơn nếu nói to hơn thì nên nói là bông tuyết của mạnh hơn đúng lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên Tần Khả nghe thấy cũng biết mình nên ước nhanh mới có thể được thực hiện.
nữ nhân lấy hết can đảm của mình Hai tay đưa lên trên miệng và lời lớn.
"Tôi ước tôi có thể ở với phong Tú cho tới khi đến nỗi không còn gặp lại nhau nữa."
Phong Tú nghe được lời cầu nguyện của cô Anh dường như hơi sốc một chút cứ ngỡ là cô chỉ ước những thứ bình thường nhưng anh ở thứ cô muốn chính là được anh ở bên cạnh tuy nhiên sự thật rất là sự thật không thể che giấu được.
lúc sau tiếng chuông cuối cùng dừng lại Tần Khả cũng biết bây giờ mình lên trở về nhà nên quay sang nhìn anh Phong Tú từ từ đi tới chỗ cô ánh mắt hiện rõ sự buồn rầu.
"Phong Tú Anh..."
chưa nói được câu gì người nam nhân đã đi tới một tay ôm chặt lấy eo còn một tay giữ người cô lại.
Tần Khả hơn ngạc nhiên một chút cô cứ nghĩ chắc là do anh muốn mình bất ngờ nên mới làm vậy.
"Phong Tú Anh không cần phải làm vậy đâu."
nhìn ánh mắt mong Chờ của cô ta nên không còn cách nào mà đạt nụ hôn của mình lên trên đôi môi nhỏ nhắn.
nữ nhân bị hôn thì càng sốc hơn cô chỉ biết đứng y bất động không nói nên câu gì nhưng đầu không ngừng suy nghĩ.
'nay anh ấy sao Vậy sao tự dưng lại muốn hôn mình?'
lúc sau Phong Tú liền bỏ ra nhưng cũng đỡ cô anh từ từ đi tới chỗ lan can nói thẳng vấn đề.
"Tần Khả, chúng ta chia tay đi!"
nữ nhân nghe vậy cứ nghĩ anh chắc đang trêu mình nên chỉ đáp lại.
"Phong Tú Anh đừng đùa em nữa Em thấy anh hay đùa thật đấy."
anh biết cô không chấp nhận nhưng vẫn chỉ đánh thẳng thắn.
"Tôi nói rồi chia tay là chia tay và tôi không đùa gì cả hãy coi như tôi và cô chưa từng gặp nhau."
Tần Khả nghe vậy càng không chấp nhận được cô không nghĩ tới việc một ngày mà mình muốn đến để cầu nguyện lại đổi lại là lời chia tay làm sao mà nữ nhân có thể chấp nhận được cơ chứ?
không đủ thầy cô im lặng không nói lời nào mà quay người định rời đi nhưng bị cô kéo lại hai tay ôm chặt lấy người sau lưng.
"Phong Tú Anh nói đi tất cả anh nói đều là giả dối đúng không?"
Nam nhân biết chuyện này thật sự rất với cô Nhưng vì nghĩ tới sự an toàn an nghi Nên anh chỉ đành chọn cách chia tay không để cảm xúc lấn áp của tâm trí Phong Tú lấy hai tay của mình bỏ tay cô ra nói giọng kiêu ngạo.
"bây giờ tôi với cô đã là người lạ rồi nên đừng nói anh như kiểu tôi quen cô nữa."
anh nói xong liền trực tiếp rồi đi Tần Khả thấy vậy vội vàng Đi tới chỗ anh nhưng không ngừng nói lớn.
"Phog Tú anh Không được bỏ rơi em."
phong tục lại chẳng quan tâm ngược lại rời đi đóng lại cửa đi lên trên tầng thượng cô cũng biết cánh cửa và anh đóng cũng là thứ chấm dứt cho một tình cảm.
Vậy là từ một buổi Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc vừa rồi bây giờ lại đau khổ tràn đầy tuyệt vọng Tần Khả theo bản năng không chấp nhận mà chạy tới chỗ anh định hỏi chuyện cho rõ ràng.
"không Tú Anh đứng lại đó em phải hỏi hết mọi chuyện cho rõ ràng."
nhưng anh làm sao mà đứng lại được cứ rời đi còn cô nhìn bóng lưng của anh gương mặt tràn đầy sự buồn không nói lên được lời gì chỉ biết đứng dưới ngây ngốc tại chỗ
Updated 26 Episodes
Comments