Chương 17: Nghi Ngờ

ngày hôm sau tuyết phủ trắng xóa Nếu nói về phủ trắng xóa thì có lẽ hơi quá đà một chút mà phải dần dần rơi xuống mà tạo thành những cục bông tuyết trắng mịn như là đá bào vậy.

cách đó không xa một nữ nhân đang mở rèm cửa sổ ra ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó nhìn thấy tuyết rơi cô càng phấn khích hơn mà không ngừng hò reo lên.

"Phong Tú Anh nhìn kìa Tuyết rơi nhiều chưa?"

Nam nhân liền đi tới chỗ cửa sổ thấy tuyết đã phủ gần hết sân nhà mình hơn nữa còn đang ung dung rơi xuống nhưng nhiều lúc chính thời tiết lại là tâm trạng của anh.

Tuyết càng rơi xuống anh càng cảm thấy lòng mình như nặng trĩu vậy nhưng không hiểu nặng về gì mà cảm thấy trái tim như đang bị một thứ gì đó vô hình đè nặng lên mà chính anh cũng không biết chỉ cất giữ tất cả vào trong trái tim của mình.

"ừ đẹp thật."

Tần Khả nghe vậy không kiềm chế được sự tò mò mà lấy tay cầm chặt lấy tay anh dựa vào vai nói giọng nhỏ nhẹ.

"Nay là giáng sinh đấy em không biết là anh có nhớ không hay lại quên nữa?"

Phong Tú mải nhìn Tuyết ở sân không nghĩ nhiều bất giác mà tự trả lời.

"em bảo anh quên như vậy mà nhắc anh vậy anh làm sao nghĩ là em lại bảo anh quên được?"

nữ nhân nghe anh nói vậy Thấy cũng đúng dẫu sao định tặng bất ngờ mà nói hết tất cả Vậy thì còn bất ngờ gì nữa cô không kiểm chế được cảm xúc mà hỏi.

"vậy anh với em chuẩn bị đi đến tháp cầu nguyện đi."

Phong Tú không để tâm tới lời cô hỏi ánh mắt vẫn hướng về sân đang đầy tuyết Tần Khả không chịu được mà nắm chặt lấy tay anh kéo xuống dưới nhà.

Nam nhân bị kéo xuống một cách bất ngờ nên giật mình mà tỉnh lại cô mới quay đầu hỏi.

"Em thấy anh hôm nay hơi lạ lắm thì phải."

"lạ... lạ ở chỗ nào em?"

nhất thời phong Tú không biết nên trả lời thế nào Tần Khả lại nói thẳng thừng thừng ra.

"chẳng phải vừa rồi em đã nói với anh là em với anh đi đến tháp cầu nguyện thì sao anh lại không thèm nghe ngược lại còn ung dung nhìn bên ngoài nữa vậy anh định thất hứa

sao?

nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng nữ nhân dường như đã mong chờ vào ngày này anh biết đêm giáng sinh này có lẽ là lần đầu cô đi thì phải muốn hỏi.

"À, em..."

chưa hỏi được câu gì dường như suy nghĩ đã chen lấn vào lý trí mà nghĩ lại.

'Khoan đã chẳng phải Tần Khả đã mất trí nhớ sao tại sao mình lại muốn hỏi cô ấy chứ lẽ nào là do cảm nhận của mình... nghĩ cô ấy đang giả vờ mất trí nhớ xem hay liệu là mình nghĩ nhầm?'

đứng trước câu hỏi và suy nghĩ cuối cùng Lý Trí vẫn chen vào hơn anh biết nếu mình càng nơi câu chuyện này đi xa hơn thì càng khó để cô nhớ lại hơn.

Tần Khả vẫn đang chờ đợi câu hỏi của anh Không biết Phong Tú định hỏi mình câu gì nhưng đợi được hơn 1 phút đến hơn tận 20 phút anh vẫn chưa nói gì cả vẫn im lặng cuối cùng Nữ Nhân Không chịu được mà hỏi.

"Phong Tú vừa rồi anh định hỏi em chuyện gì em đợi anh hỏi để em trả lời mà không thấy anh hỏi gì cả?"

Nam nhân nghe vậy chẳng biết nên nói gì chỉ đành chuyển sang chủ đề khác.

"à Anh định bảo em là có đi đến nhà thờ cầu nguyện không thì anh đều cùng nhưng mà thấy em như đang suy nghĩ gì đó nên là anh không dám hỏi."

"em đâu suy nghĩ gì đâu có mà anh đang suy nghĩ thì có em thấy mấy ngày hôm nay anh bị sao ấy."

"Tần Khả em..."

đứng trước cảm nhận của cô Phong Tú cũng phải công nhận mấy ngày hôm nay mình hầu như không để tâm tới Tần Khả mà vẫn luôn suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp đặt cho cha mẹ và tình yêu của mình điều này có lẽ là vật chướng ngại nhất trong đời anh.

"Vậy có đi không Nếu không là anh cho ở nhà đấy."

nghe anh nói vậy nữ nhân như một đứa trẻ mà đi tới chiếc siêu xe nói lớn.

"anh chờ em đi em lên bây giờ đấy."

"Ừ."

Phong Tú Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô quả thực vừa nhanh nhẹn vừa hoạt bát khiến anh không rời mắt được chỉ biết nhìn cô.

"này anh lái xe đi chứ bây giờ anh nhìn em suốt muốn hai người lạnh cóng à?"

Nam nhân như vậy chỉ đành khởi động xe rồi lái thử thi trên đường đi đường cao tốc phẳng cộng thêm gió thổi mạnh càng khiến thân thể của cô run rẩy hơn có lẽ là do trời lạnh hay phải chăng là thức uống đồ ăn quá ít mới khiến cô đến vậy.

anh để ý thấy cũng không muốn nhìn bộ dạng run rẩy của cô mà khoác lấy chiếc áo da của mình cô cảm nhận được áo da cả người càng trở nên vui vẻ hơn mà một ấm áp hơn và nhận lấy.

"Em cảm ơn."

ánh mắt hướng về áo da anh đắp lên cho mình bỗng chốc thứ tình cảm này muốn thúc giục cô như hãy cưới anh hơn suy nghĩ quá nhiều mà khiến cả mặt trở nên đỏ như quả cà chua mặc cho trời của gió lạnh đi chăng nữa nhưng khuôn mặt của nữ nhân vẫn đẹp bừng lên như quả cà chua

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play