Nhớ lại quá khứ khiến chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi. Đã ba năm rồi cô không nghĩ sẽ gặp lại hắn ở đây. Cô không giận cũng không hận chỉ là cô không nhìn thấy hắn. An Bối Bối ôm lấy An Minh Nguyệt vào lòng mình dịu dàng hôn trán con bé. Cô rất biết ơn con bé đã tới thế giới này. Con bé chính là báu vật cô muốn cất giữ riêng mình.
Tâm trạng không tốt cuối tuần An Bối Bối ôm theo An Minh Nguyệt tới khu thương mại vào lúc này mua sắm cho con gái chính là các giải toả tốt nhất. Chỉ là cô không ngờ bản thân mới giải toả một chút đã gặp Hàn Dương Trạch đang đi mua đồ cùng người con gái khác. Vào thời khắc đó cô thấy trời đất sắp sụp độ dưới chân cô.
An Bối Bối cúi người bế theo An Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi, Hàn Dương Trạch chau mày nhìn bóng dáng hai mẹ con lên một chiếc taxi. Hắn đuổi theo hai mẹ con cô tới tận biệt thự ngoài ngoại ô của An gia, hắn đứng ở đó rất nhìn thấy cô bế theo đứa bé gái vào trong. Năm đó hắn đã ngồi trắng đêm bên ngoài đợi đến sáng bác sĩ mới từ phòng phẫu thuật bước ra nói hắn cô đã rời đi từ lâu. Hắn mới vội vàng chạy về ký túc xã các bạn cô nói cô đã đi từ sáng sớm còn đi đâu họ không biết. Cô không tốt nghiệp cũng không bảo lưu lại việc học và cứ thể rời xa hắn không một tiếng nào. Sau khi cô rời đi hắn mới nhận ra hắn yêu cô rất nhiều lựa chọn lúc đó là sai nhầm lớn của đời hắn. Nếu lựa chọn lại hắn nhất định giữ chặt mẹ con cô lúc đó. Sau khi tốt nghiệp hắn ra sức làm việc có chức có tiền tìm kiếm cô khắc nơi. Cuối cùng hắn đã gặp lại cô tại bữa tiệc tối hôm đó. Khi nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác hắn đã không kìm nổi cảm xúc của bản thân muốn lao tới hỏi cô tại sao rời xa hắn? Nếu không muốn bỏ đứa bé có thể bàn bạc lại. Tại sao lại lặng lẽ rời xa hắn? Lại cùng người đàn ông khác lả lướt. Trong bữa tiệc hắn mới biết thì ra người đó là anh trai cô, cô vốn là tiểu thư nhà họ An lớn mạnh nhất nhì của thành phố.
Hắn biết năm đó cô bỏ đi vì không muốn bỏ đứa bé nhất định cô đã sinh đứa bé. Lần thứ hai người gặp nhau hắn không ngờ cô lại thù hận hắn đến vậy. Lần này hắn chắc chắc đứa bé gái đó là con gái của hắn và cô, trong lòng hắn liền có tia hy vọng vào tương lai sắp tới. Hắn không muốn mất cô thêm lần nào nữa.
Nhìn hắn đứng rất lâu trước cửa nhà mình An Bối Bối vô cùng lo lắng cô sợ, sợ hắn muốn cướp Minh Nguyệt của cô đi mất. Cô biết điều đó là không thể nhưng trong lòng lại không ngừng sợ hãi.
"Em nhìn gì vậy? Sắc mặt em không tốt chút nào?"- An Tiểu Bảo từ phía sau ôm lấy eo cô.
"Ông xã, không có."- An Bối Bối thẹn thùng quay đầu lại phía anh chủ động hôn lên môi anh.
"Hôm nay em và con đi mua sắm thế nào? Có mua được nhiều không?"
"Ừ ! Em mua vài bộ mới cho em bé."
"Em cũng lên mua gì đó cho bản thân."
" Không cần đâu em rất vui khi mua đồ cho con bé."- An Bối Bối lắc đầu tỏ ý không muốn mua đồ cho bản thân.
"Em nói hai người nghe nè! Có thể đừng rắc cơm chó lung tung nữa được không?"- An Hải Khang ôm Minh Nguyệt ngồi trên đùi ăn nho sữa nhìn hai người tình chàng ý thiếp đến mắc ói.
Trong nhà trước giờ có cặp đôi ở trong bếp ( An Vũ Phong & Nhã Tịnh) giờ lại thêm đôi nữa ở trong phòng khách xem ra căn biệt thự này chỉ có hắn là chó cô độc thôi.
An Bối Bối bị chọc ghẹo mặt đỏ ửng úp vào ngực anh. Nhờ anh năm đó mà mẹ con cô có một gia đình hoàn hảo, một năm rưỡi đầu vì cô mang thai ở cữ anh luôn một mực chăm sóc mẹ con cô, một năm rưỡi nữa anh lại chuyển công tác thời gian bên nhau không nhiều khó khắn lắm anh mới về nhà mấy ngày cô lại có tâm ý muốn sinh cho anh một đứa con của hai người. Đứng trước sự ấm áp của anh cô đã sớm đem trái tim tổn thương bản thân giao cho anh mang đi xào xáo cả rồi! Giờ đối cô gia đình bé nhỏ này là quan trọng nhất không ai có thể phá hoại nó kể cả hắn.
Sau khi cho Minh Nguyệt ngủ An Bối Bối chủ động chui vào lòng. Lấy nhau ba năm hai người chưa từng xảy ra quan hệ thân mật , một năm gần đây cả hai mới bắt đầu thăm dò đối phương dần dần nắm tay, ôm ấp đi xa một chút hôn môi.
"Con ngủ rồi sao?"
"Ừ! Ông xã em thấy Minh Nguyệt cũng lớn rồi chúng ta sinh cho nó một đứa em đi."- An Bối Bối thẹn thùng nói.
"Em thực sự muốn vậy sao?"- An Tiểu Bảo ngập ngừng hỏi.
"Ừ, anh... anh không muốn sao?"
"Tại sao lại không chứ!"- Anh liền tiến tới hôn lên môi cô mang đặt bên dưới cơ thể mình.
Bàn tay mòn mẫn luồn vào trong váy ngủ của cô. Đôi tay thô rát lại rất dịu dàng vuốt ve từ cơ thể mềm mại.
"Ông xã."- An Bối Bối gọi nhẹ khiến trái tim anh dạo rực muốn xâm chiếm cơ thể mềm mại của cô.
Bị vật thể lạ xâm nhập cơ thể cô mềm mũm không kìm nổi mà gọi tiếng.
"Ông xã."
"Anh đây."-An Tiểu Bảo ôm lấy cô vào chặt vào lòng mình khiến vật thể lạ tiến sâu vào trong.
An Bối Bối nắm chặt lấy vạt áo anh khuôn mặt ửng đỏ thở dốc.
Updated 40 Episodes
Comments
Loan Pham
Ủa vậy n9 là ai TG
2022-11-06
0