Lúc tan làm An Bối Bối nhận tin nhắn của ông xã hẹn cô xuống hầm giử xe. Cô cũng không nghĩ nhiều đi xuống không phải mọi lần đều qua phòng đón cô sao? Lúc bước ra khỏi thang máy An Bối Bối thấy anh ôm một bó hoa hồng đỏ còn to hơn cả người anh.
"Đây đây là?"
"Bà xã, tặng em."
"Anh tặng em sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"- An Bối Bối bối rối hỏi anh không lẽ cô đã bỏ lỡ cái gì.
"Không có, chỉ là chúng ta cưới nhau ba năm anh chưa từng tặng em cái gì!"- An Tiểu Bảo bước tới nắm tay cô.
"Có thích không?"
"Rất thích."- An Bối Bối nhận lấy bó hoa lớn là quà của ông xã dương nhiên là cô thích rồi.
Hai người đi đón Minh Nguyệt sau đó gia đình ba người cô đi ăn bên ngoài mới trở về nhà. Cô cho Minh Nguyệt đã ngủ say về phòng của anh đã sửa thành phòng ngủ cho con bé. Lúc trước vì sợ cô không quen phòng mà anh đã xách vali qua phòng cô ở, dù sao thời gian anh ở nhà cũng chỉ tính trên đầu ngón tay quan trọng vẫn là cô được thoải mái.
Mệt mỏi cả ngày An Bối Bối lười biếng ngâm mình trong buồng tắm hơn nửa tiếng mới ra ngoài. Vừa bước ra đã vị An Tiểu Bảo đứng đợi ngoài cửa từ lâu bắt lấy cô' ép vào tường ngấu nghiễm đôi môi cô.
"Bà xã, chúng ta tiếp tục chuyện ngày hôm qua được không?"
"Tại sao lại không."-An Bối Bối phì cười chủ động tiếp tục hôn môi anh.
An Tiểu Bảo bế bổng cô lên đặt lên giường. Rõ rằng đêm qua anh chỉ là con cún nhỏ chưa hiểu đời đêm nay hoá sói đói ngậm chặt lấy con mồi không buồn, đợi lúc xong việc cô đã mệt đến nỗi không kịp nhìn đồng hồ.
Sáng hôm sau An Bối Bối bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hôm nay anh phải quay về doanh trại cô cố tình để đồng hồ sớm dậy cùng anh vậy mà lúc cô dậy anh đã tắm xong.
An Bối Bối kéo chăn che cơ thể bước xuống giường nhẹ nhàng bước tới ôm lấy eo anh.
"Đêm qua tiểu nhân phục vụ không biết An Phu Nhân có vừa lòng ?"- An Tiểu Bảo nhẹ nhàng vuốt tóc cô dịu dàng trêu chọc.
An Bối Bối ngửa đầu chu miệng về phía anh, An Tiểu Bảo cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô.
"Vưa lòng rất vừa lòng."- An Bối Bối chu miệng nói dựa vào ngực anh.
"Tháng sau bao giờ anh về ?"
"Nếu không có công vụ chắc tầm hai tuần nữa!"- An Tiểu Bảo cúi đầu gối lên vai cô hít mùi hường trên cơ thể cô.
Lần nào anh cũng nói vậy những cũng phải hai ba tháng anh mới có thể về lần sau hai người gặp nhau có thể là ba tháng cũng có thể sáu tháng cũng nên An Bối Bối làm nũng cọ cọ vào ngực anh không tự nguyện chút nào. An Tiểu Bảo biết cô gả cho anh chịu thiệt thòi nhiều điều nhưng anh vẫn có việc phải làm.
An Bối Bối tiễn chồng đi tâm trạng trở lên nặng nề không vui. Cứ tiếp tục như vậy e rằng sang năm hai người chả thể có thêm thành viên mới. An Bối Bối mang tâm trạng buồn phiền tới công ty thấy bó hoa bách hợp trên bàn làm việc khiến cô càng không vui thẳng tay vất bó hoa vào thùng rác bên ngoài hành lang. Ngày tiếp theo là bó hoa hướng dương, sau đó là cẩm tú cầu,... mỗi ngày một bó đều bị cô thẳng tay vất vào thùng rác. Trong khi bó hoa anh tặng đã héo cô cũng không lỡ vất đi.
Hàn Dương Trạch đợi cô ở đại sản công ty vừa thấy An Bối Bối liền đuổi theo cô.
"Bối Bối."- Hàn Dương Trạch nắm lấy tay cô kéo lại.
"Hàn Tổng, anh làm gì vậy? Mau buông tay tôi ra!"- An Bối Bối vùng tay nhưng không thoát được hắn.
"Bối Bối, cho anh gặp con."
"Con nào? Anh nói gì vậy?"
"Anh thấy con bé rồi! Em đừng có lừa dối anh nữa! Anh biết cả rồi! Năm đó là anh sai, anh không lên bắt em bỏ con, chỉ vì khi đó anh không có gì! Anh không lo cho mẹ con em. Giờ anh có tiền có nhà. Bối Bối cho anh được chăm sóc mẹ con em."
"Muộn rồi! Tôi đã bỏ nó rồi. Con bé là con gái của tôi với chồng không liên quan đến anh. Anh đừng ăn nói linh tinh làm mọi người hiểu nhầm."- Bối Bối nhân lúc Hàn Dương Trạch ngẩn mình liền rút tay về.
"Em lấy chồng rồi? Không thể nào?"
"Tại sao không thể, anh tưởng ngoài anh ra thế giới này không còn đàn ông tốt sao?"
"Sao em có thể? Không thể nào?"- Hàn Dương Trạnh tức giận mắt nổi lên tia máu nắm lấy vai cô lắc mạnh.
"Anh làm gì vậy bỏ tôi ra!"- Bối Bối sợ hãi đẩy hắn ra nhưng không được.
Đúng lúc An Bối Bối thấy hai bảo vệ đi qua cô liền hét lớn. Làm hai người đó chú ý chạy tới tách hắn ra khỏi người cô. An Bối Bối nhân cơ hội chạy thoát.
Sau đó, An Dương Trạcch không tới tìm cô nữa. An Bối Bối cứ tưởng hắn đã bỏ cuộc sẽ không tới làm phiền mẹ con cô nữa. Không ngờ hai tuần sau hắn lại tới gặp cô trên tay còn có xét nghiệm ADN của hắn và Minh Nguyệt chính là cha con. An Bối Bối nhìn thấy kết quả giận đến nỗi xé rách tờ kết quả trong tay.
"Ruốc cuộc anh muốn cái gì?"
"Anh muốn gặp con. Bối Bối anh chỉ muốn gặp con thôi!"
"Được! Nhưng chỉ một lần thôi!"- An Bối Bối nhìn hắn.
"Nếu không thì thôi đi."
"Được. Anh đồng ý!"- Hàn Dương Trạch gật đầu.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cưới 3 năm mới ăn thịtttt . Ổng ăn chay giỏi ha 🤭🤭🤭
2022-11-08
1