Chap 10

Nửa giờ sau An Vũ Phong cùng con trai chạy tới đã thấy An Tiểu Bảo đang ấp An Bối Bối trong lòng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng người nằm viện là cô mới đúng.

"Bối Bối ba nói con nghe, Tiểu Bảo bị thương con đừng nằm đè lên nó nữa."- An Vũ Phong lắc đầu nhìn con gái dúc vào lòng con trai bất lực đi ra chỗ vợ ngồi xuống.

An Tiểu Bảo không nói gì liền vỗ về bà xã đang ấm ức trong lòng tự dựng lại bị ba mắng. Tiếng gõ cửa vang lên An Hải Khang ra mở cửa người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn đằng sau người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự.

"Chúng tôi tới thăm Thiếu Tá An."- Người đàn ông mở lời trước.

"Mời vào."- An Hải Khang tránh đường cho hai người đẩy vào phòng.

Nhã Tịnh vừa nhìn thấy người phụ nữ kia xúc động đứng bật dậy. Thấy vậy An Vũ Phong vội giữa lấy vợ mình . An Bối Bối thấy có người vào thăm anh muốn rời giường liền bị anh kéo lại vào lòng.

"Đại tá, ông tỉnh rồi sao?"

Đông Thành ngồi trên xe gật đầu với anh.

" Đây là ba mẹ tôi, em trai và vợ tôi. Ba mẹ đây là cấp trên của con Đại Tá Đông Thành."

"Chào Đại Tá." An Vũ Phong đứng ra bắt tay với Đông Thành.

"Chào cả nhà."- Đông Thành rất thân thiện bắt tay với An Vũ Phong.

Đông Thành nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh vô cùng xúc động thì ra con dâu của ông lại đáng yêu vậy trong lòng có chút xúc động. Ông già đến tuổi này mới biết bản thân có con trai lớn còn rất tài giỏi trong quân đội còn có vợ con rồi. Nhưng nhìn thái độ bố mẹ nuôi anh có vẻ không dễ dàng cho ông nhận con nhận cháu rồi. Dù sao người ta cũng nuôi con ông lớn thế này còn gả vợ cho nó ông không thể cứ thế mang con trai đi được. Chuyện này còn phải từ từ phải dò hỏi anh trước.

Đông Thành không ở lại lâu rời đi ngay. My Lệ Hoa thấy ông không nói gì vô cùng thất vọng về tới phòng liền oán trách ông.

"Sao ông không nói. Rõ ràng nó của chúng ta mà. Còn đã lấy vợ rồi! "

"Bà bình tĩnh đi. Bà không thấy thái độ ba mẹ nuôi nó sao? Người ta nuôi con bà lớn khoẻ mạnh như thế còn lấy vợ cho nó giờ bà tới đòi con là đòi là sao ? Chỉ sợ nó hận bà thấu xương."

"Vậy phải làm tất cả tại ông nếu không phải năm đó ông bỏ đi tôi cũng không đến nước bán con."- Mỹ Lệ Hoa ngồi xuống ghế bật khóc.

Bà rất hối hận vì năm đó đã lấy tiền bỏ lại con nhưng hối hận thì sao thế giới này đâu có thuốc hối hận để uống. Đông Thành đẩy xe tới chỗ bà dịu dàng nắm tay bà. Ông biết bà và anh chịu rất nhiều thiệt thòi chỉ vì năm đó ông tuổi trẻ non dạ sợ hãi trước sóng gió đầu đời mà bỏ chạy.

Sau khi vợ chồng Đại Tá rời đi sắc mặt Nhã Tịnh vẫn không hề tốt lên chút nào. An Tiểu Bảo dương nhiên biết cảm giác lúc nay của bà nhìn quả trứng nhỏ trong lòng có chút không lỡ nhưng anh biết mình phải làm gì.

"Bối Bối, em với ba và Hải Khang ra ngoài mua chút gì đi, anh đói rồi!" - An Tiểu Bảo xoa đầu cô nói.

An Bối Bối dùng đôi mắt tròn to nhìn anh, cô không ngốc anh muốn đuổi ba người là muốn một mình ở bên cạnh mẹ.

An Bối Bối rời giường cùng anh trai và ba rời khỏi. Để lại Nhã Tịnh và anh trong phòng bệnh. An Tiểu Bảo bước xuống giường tiến tới ngồi cạnh bà từ từ ngà vào đùi bà. Nhã Tịnh nhẹ nhàng xoa đầu anh. An Tiểu Bảo xoay người úp mặt vào bụng bà.

"Mẹ, hạnh phúc nhất đời con chính là được gặp người. Mẹ, cuộc đời còn lại con phụ dưỡng mẹ. Con sẽ mãi là Tiểu Bảo của mẹ có được không?"

"Được, cả đời này Tiểu Bảo sẽ mãi là con của mẹ."- Nhã Tịnh không kìm được nước mắt.

An Tiểu Bảo ngồi dậy ôm lấy eo bà úp mặt vào người bà giống như hồi còn bé. Từ khi hiểu chuyện anh biết bản thân chính là thuốc an thần của bà, cả đời này anh không thể rời xa bà.

Sau đó mọi người đều trở về chỉ có An Bối Bối ở lại chăm anh. An Tiểu Bảo lại tiếp tục hành trình ấp vợ trong lòng mình. An Bối Bối chăm chồng rất tốt điều này cả bệnh viện đều biết. Cô nằm trên giường ngủ, ngồi trên giường ăn còn chồng cô chạy khắp bệnh viên phụ vụ đồ ăn đến tận miệng khiến mấy y tá kia đỏ mắt vì cô. Mấy ngày sau An Hải Khang bế Minh Nguyệt tới bệnh viện vậy là anh có thêm người để phụ vụ. Con bé ôm lấy cổ anh làm nũng, anh cưng nhịn con bé như báu vật nhỏ trong lòng.

Đông Thành vẫn luôn theo dõi anh lần đầu tiên nhìn cháu gái ông còn xúc động hơn cả khi gặp con trai. Khi nhìn con bé ông liền hiểu sao anh không lỡ để con bé vào quân đội. Con bé giống y hệt mẹ mình đôi mắt to tròn nước da trắng trẻo giống nhưng con búp bể thuỷ tinh người nhìn người mê.

"Ba ơi, trăng nhỏ đói rồi."

" Được, ba đưa cho Bảo Bối đi ăn được không?"

"Mẹ nữa."

"Vậy chúng ta về đón mẹ được không?"- An Tiểu Bảo mang Minh Nguyệt đi về phòng bệnh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.。oOo。.:♥️:.

2022-11-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play