Chap 11

Cả nhà anh xuống căn tin bệnh viện viện. An Bối Bối đầu thai kỳ cơ thể không khoẻ, cô chọn một bàn ngồi xuống trước, An Tiểu Bảo bế theo Minh Nguyệt đến quầy chọn thức ăn. Anh chọn đơn giản hai món mặn, một món xào thêm một bát căn thập cẩm.

"Để em bế con."

"Không được em đang mang thai ăn nhiều một chút."

"Em không muốn ăn."

"Không được em đang mang thai đó!"- An Tiểu Bảo gắp thức ăn vào bát cho cô.

" Hai vợ chồng cậu cũng xuống đây ăn sao? Không ngại vợ chồng tôi ngồi cùng chứ!"- Giọng nói vang lên làm cả hai giật mình.

Mỹ Lệ Hoa đỡ lấy Đông Thành đứng sau lưng.

"Đại Tá, Đại Tá Phu nhân."- An Bối Bối vội đứng dậy chào hai người. Lần trước hai người đến cô lại nằm trong lòng anh vô cùng không hiểu lễ nghĩa sợ họ chê trách.

Ngược lại hai người nhìn con dâu đã xúc động không thôi!

" Không cần khách sáo, ngồi xuống đi!"- Đông Thành kích động ngồi xuống ghế đối điện lần đầu thấy cháu gái gần như vậy ông vô cùng kịch động.

"Đây là con gái cậu sao thật xinh đẹp."

" Con chào ông bà."- An Minh Nguyệt ngoan ngoãn chào hai người.

"Ngoan ngoan lắm! Ta có thể bế con bé một chút không?"

An Tiểu Bảo nhìn con bé, anh không ưa họ nhưng con bé có vẻ rất thích hai người. Cuối cùng Đông Thành thoả mãn ôm con bé một cái. Mỹ Lệ Hoa đi lấy đồ ăn lúc trở về cũng muốn bế con bé một chút. An Bối Bối thấy sắc mặt anh không tốt dịu dàng nắm tay anh cô tưởng vết thương của anh bị đau.

"Em khó chịu sao?"

"Không có."- An Bối Bối vội lắc đầu.

"Ăn thêm chút đi! Anh vừa bảo nhà bếp tần cho em con gà. Đợi về nhà anh sẽ bảo mẹ bồi bổ bù cho em."

"Em không sao mà! Nó khoẻ lắm! Làm em mệt chết đi được! Anh còn tẩm bổ cho nó."- An Bối Bối xoa bụng ấm ức nói.

" Anh muốn tẩm bổ cho em mà."- An Tiểu Bảo phì cười xem thái độ ghen với con của cô thật đáng yêu.

"Con đang có thai sao?"-Mỹ Lệ Hoa vui mừng kêu lên tiếng.

"Dạ, đã ba tháng rồi!"

" Đã biết con trai hay gái chưa?"

"Là là con trai."

"Vậy sao vậy thật tốt có đủ cả trai cả gái."- Mỹ Lệ Hoa vui ra mặt nhìn Đông Thành.

Ban đầu cô không nghĩ tới nhưng khi nghe bà nói vậy cũng thấy đúng. Trong lòng càng vui thêm nắm chặt tay anh. An Tiểu Bảo nuốt không trôi bữa cơm nhưng thấy cô và con có vẻ vui lên thôi bỏ đi.

An Tiểu Bảo xuất viện trước Đại Tá đến khi ông xuất viện trở về doanh trại liền nhận đơn từ chức của anh.

"Tại sao con tại từ chức."

"Đại tá tôi nghĩ mình đã đạt được mục đích bản thân giờ tôi muốn về nối nghiệp gia đình."

"Tiểu Bảo, có phải con hận ta lắm không? Ta không có gì để nguy biện cho tội lỗi năm đó. Nhưng mẹ con bà ấy bị ép ,con hãy thông cảm cho bà ấy."

"Đại tá, ông nghĩ nhiều rồi tôi và ngài chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Ba mẹ tôi sống rất tốt rất khoẻ mạnh rất yêu thương tôi và vợ tôi. Tôi mong đơn của mình sẽ được duyệt."- An Tiểu Bảo nói xong đứng nghiêm cúi đầu đầu xoay người rời đi không hề nhìn lại.

Việc đầu tiên sau khi nghỉ việc chính là ôm bà xã kẹp nách con gái lên máy bay riêng chạy tới một hòn đảo tư nhân lấy một căn nhà gần biển chuyển vào đó ở. Đối một sĩ quan đó là không thể nhưng với một cậu ấm được cưng chiều của An gia lại quá bình thường vì thế lần đầu tiên An Tiểu Bảo cằm tiền ba mẹ phung phí. Sau khi nghỉ ở quân đội anh muốn trở về làm việc ở công ty nhưng anh không biết gì về kinh tế, kinh doanh, kế hoạch vì vậy An Vũ Phong đã cho anh rấy nhiều sách kinh doanh nhưng vốn dĩ anh đọc không hiểu. Mặc dù đi nghỉ dưỡng nhưng anh rất chăm chỉ đọc An Bối Bối thấy anh đọc không hiểu nhăn mặt cả ngày. Những quyển sách này một dân học kinh doanh như cô phải đọc ba bốn lần mới hiểu, một người trong doanh trại đã bao nhiêu năm như làm sao hiểu nổi.

"Ông xã, em có thể giúp anh hiểu chúng."

"Thật sao, anh quên mất bà xã mình học ngành gì sao?"

" Bà xã vậy làm em phải mệt rồi!"- An Tiểu Bảo hôn lên trán cô.

Nhờ có An Bối Bối mà có thể hiểu hết số sách đó. Hai người nghỉ dưỡng hơn tháng mới trở về bụng cô đã có thể thấy rõ. An Tiểu Bảo bắt đầu đến công ty làm việc được An Vũ Phong đích thân dạy bảo chỉ điểm đừng chỗ.

Đã hơn một tháng cô mới gặp lại Hàn Dương Trạch tại công ty. Dáng vẻ tự cao tự đại của hắn dương như không còn nữa.

"Bối Bối, anh sắp phải về công ty mẹ rồi! Bối Bối em có thể cho anh gặp con lần nữa không?"

"Hàn Tổng, chồng tôi về rồi! Gia đình chúng hiện tại rất tốt mong anh đừng phá hoại nó nữa!"

"Anh... anh chỉ muốn gặp con bé một lần nữa thôi! Xin em đó chỉ một lần nữa thôi!"- Hàn Dương Trạch xúc động nắm lấy tay cô cầu xin.

"Được tôi đồng ý!"- Giọng nói từ phía sau vang lên làm An Bối Bối giật mình quay lại .

An Tiểu Bảo từ từ bước tới phía hai người nhẹ nhàng cằm lấy tay cô rút về.

"Tôi đồng ý cho cậu gặp con gái chúng tôi. Còn có thể cho cậu nhận con bé làm con gái nuôi với điều kiện cậu không được để con bé biết sự thật. Cậu có thể tự do gặp con bé."

" Ông xã."- An Bối Bối xúc động nắm tay anh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cha nội họ Hàn kia , bỏ ngta rồi h còn xum xoe xin xỏ cái giề , ông có đẻ cmn đâu , chỉ góp tinh trg thôi , lúc con bằng hạt đậu thì đòi bỏ , h con ra ngoài xinh sắn dễ thg thì mặt dày đến nhận ah . Phỉ phỉ nha , cái loại méo đáng mặt đ.ô

2022-11-16

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hơ , hai ông bà đại tá này mà biết bé gái ko phải cháu nội ô.bả ko biết có còn thái độ thân thiện như bh ko

2022-11-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play