An Bối Bối tỉnh dậy trong bệnh viện thấy An Hải Khang và Minh Nguyệt ở bên cạnh mình.
"Anh ba, anh hai đâu rồi!"
"Anh ấy về doanh trại rồi!"
"Về doanh trại rồi! Có phải anh ấy không cần mẹ con em nữa không?"
"Không phải đâu Bối Bối. Anh ấy chỉ giận một chút thôi! Mấy tháng nữa sẽ về thăm mẹ con em mà!"
"Không phải đâu lần này anh ấy giận thật rồi!"- An Bối Bối nhìn anh nươc mắt oè đi.
An Bối Bối nằm viện một tuần mới xuất viện về nhà. Vừa bước vào phòng thấy bó hoa hồng sáp lớn hôm đó thay cho bó hoa héo hôm trước trái tim cô nhói đau.Trước giờ anh luôn dịu dàng mẹ con cô chưa từng lớn tiềng một lần nào. Lần này anh bỏ đi không nói câu nào nhất định là bị cô làm tổn thương. Ngày hôm sau cô đưa Minh Nguyệt tới trướng học bản thân bắt xe đi tới doanh trại của anh. Vì đến vài lần nên cô quen biết vài người chiến sĩ. Biết anh sẽ không gặp mình cô mới tìm một chiến sĩ trước đây mà cô nhớ tên Hạo Hiên là cấp dưới của anh.
"Chị dâu sao chị lại tới đây vậy? Anh ấy không nói chị biết anh ấy chuyển công tác lên miền tây sao?"- Hạo Hiên nhìn cô bất ngờ kêu lên.
"Chuyển công tác lên miền tây sao ? Bao giờ?"
"Cũng mới à! Chắc giờ anh ấy đang ở đó rồi! Mà anh ấy cũng thật là trên đó vừa rét lại thiếu thốn nhiều thứ vậy mà anh ấy xin đi người ngoài không biết còn tưởng anh ấy bị gián chức cũng lên. "- Hạo Hiên nhanh mồm nhanh miệng nói không để ý đến sắc mặt cô đang xấu đi.
Anh xin đi làm xa là để tránh mặt mẹ con cô sao? An Bối Bối thất thần rời đi trong đầu cô không nghĩ ngợi được gì nữa . Cô không biết bản thân về nhà như thế nào nữa. Thời gian này cô tới công ty làm việc giống như người mất hồn làm gì sai đó không quan tâm mọi người. Thẩm trí cô đi lướt qua người Hàn Dương Trạch cũng không nhận ra hắn.
"Bối Bối, thời gian qua em đâu vậy tôi tìm em khắc nơi."- Hàn Dương Trạch giữ cô lại.
An Bối Bối vừa nhìn thấy hắn nỗi giận trong lòng cô dân lên.
"Tất cả là tại anh, là tại anh. Là vì anh lên chồng tôi mới tức giận bỏ đi, bỏ mặc mẹ con tôi."- An Bối Bối cầm chiếc túi trong quật mạnh vào người hắn.
Khiến hắn đau buông tay cô, An Bối Bối nhìn hắn ấm ức phát khóc. Nhìn cô khóc dường như hắn nhận ra điều gì đó. Hắn thua rồi! Hắn thực sự thua người chồng của cô. Chỉ mới ba năm vậy mà người ngự trị trong tim cô đã thay đổi rồi sao?
An Bối Bối tức giận bỏ đi. Nếu hắn không tới thì tốt rồi! Cô sẽ không gặp lại hắn cũng sẽ không bị hắn đe doạ mà cho hắn con gái vậy thì anh sẽ không giận mà bỏ .
\~\~\~\~\~\~ Một tháng sau\~\~\~\~\~\~\~\~
An Tiểu Bảo sau khi duyệt binh thì theo đoàn xe xuống núi mua thêm lương lực. Hai tuần mới có xe lương thực lên núi giao đồ đây cũng thời điểm để các sĩ quan xuống núi vào thị trấn. An Tiểu Bảo sau khi mua đồ cho vài anh em trong doanh trại, anh thong thả đi bộ về doanh trại trên núi trời đã ngả tối. Khi đi đến gần cổng trại doanh nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngồi xổm ở bên ngoài. Giữa trời tuyết trắng thân hình nhỏ nhắn của cô rất nổi bật. An Bối Bối đợi bên ngoài gần hai tiếng vẫn không thấy anh quay về , mặc dù cô nghe nói thời tiết ở miền tây rất khắc nhiệt lại không nghĩ nó lạnh đến vậy. Khi cô đang ngồi co mình trên tuyết một bóng đen bao phủ lấy cô.
"Sao em lại tới đây."
"Ông xã, em lạnh!"- An Bối Bối ngẩn đầu nhìn anh nước mắt rưng rưng.
An Tiểu Bảo nhìn cô giống còn mèo nhỏ rung rẩy trong tuyết trắng trong lòng đầy bất lực nhìn cô. Anh đưa đồ mình mua cho một cậu lính gác cổng gần đó sau đó quay lại đón cô.
"Đứng dậy đi, anh đưa em vào khu nhà nghỉ."
"Em... em không đứng lên được."- Hai chân cô đông cứng rồi! An Bối Bối mếu máo nhìn anh.
An Tiểu Bảo bế bổng cô lúc chạm vào đôi chân lạnh sắc đông cứng khiến tim anh đau nhói. Phía sau doanh trại có khu nhà nhỏ dành cho người thân của chiến sĩ, anh lấy cho cô một căn phòng. Căn phòng nhỏ chỉ có hai mươi mét vuông kê một giường một tủ một bộ bàn hai ghế, nhà vệ sinh kép kín, một chiếc kệ bếp nhỏ. Anh đặt cô lên giường lấy chăn quẫn người cô lại, rồi đun một ấm nước nóng giúp cô ngâm đôi chân lạnh của cô.
"Ở đây thiếu thốn nhiều thứ, em ngủ tạm một đêm rồi mai trở về đi."
"Em không về."
"Đừng có bướng nữa!" - An Tiểu Bảo không vui đứng dậy muốn rời đi.
"Em không có, ông xã."- An Bối Bối đứng dậy chạy tới ôm lấy eo anh.
"Ông xã."- Cô dựa vào lưng anh. An Tiểu Bảo không trả lời cô.
"Ông xã, em thực sự muốn sinh con cho ông xã, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ sinh con Hàn Trạch Dương, Minh Nguyệt chỉ là sự cố."- An Bối Bối nước mắt nước mũi tèm len.
An Tiểu Bảo thở dài, vốn dĩ khi đó anh rất tức giận nhưng khi nhận được tin cô vì tìm anh ngất sỉu khiến anh rất lo lắng chạy tới bệnh viện. Nhưng thấy cô cơn giận trong lòng anh không nguôi không đợi cô tỉnh dậy anh đã quay về doanh trại vốn chỉ muốn cho cô và bản thân có thời gian suy nghĩ không ngờ về đến doanh trại lại bị cử đi công tác ở miền tây.
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hay , nhưng tg nên chỉnh lại chút lỗi 9 tả là ok nek
2022-11-10
1