Chap20

Nhã Kỳ gấp vài bộ quần áo đơn giản vào vali trong lòng dù không tình nguyên vẫn không thể không đi. An Hải Khang không mang theo đồ chỉ mang theo cô ra sân bay. Lăng Nhã Kỳ đã đi máy bay nhiều lần nhưng cô mắc chứng sợ độ cao mỗi lần lên xuống đều rất căng thẳng nắm chặt tay cầm không dám buông tay ra. An Hải Khang mua vé khoang thương gia, chủ đích anh ngồi bên cạnh cửa sổ để cô ngồi bên trong nhưng lúc máy bay cất cánh cô vẫn không kìm nổi sợ hãi mà nắm chặt tay mình. An Hải Khang quay lại thấy cô sợ hãi liền nắm lấy tay cô.

"Đừng sợ, có anh đây rồi!"- Mặc dù anh nói vậy cơ thể cô không ngừng rung lên.

Đến khi máy bay lên tầng mây An Hải Khang tháo dây an toàn của cô ra kéo cô ngồi lên đùi mình ôm cô thật chặt. Lăng Nhã Kỳ mới bớt sợ hãi đi một chút. Anh gọi nhân viên lấy cho cô một cốc nước dứa ép.

"Nào uống đi !" - Anh nâng cốc nước cho cô uống một hơi hết nửa cốc.

Lúc sau cô thấy hơi mệt nhắm mắt lại liền thiếp đi trong lòng anh. Đợi đến khi cô tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường lớn của khách sản. Bản thân đã xuống máy bay như thế nào, rất mơ hồ hình như cốc nước dứa đó có vấn đề nếu không sao cô lại không biết gì. Không lẽ anh đã hạ thuốc cô. Càng nghĩ cô lại càng sợ hãi, lỡ anh mang cô đi bán có lẽ bản thân cô ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

"Tỉnh rồi! Mang lại đây ăn đi. Em đã ngủ hơn nửa ngày rồi!"-An Hải Khang đẩy xe đồ ăn vào phòng.

Lăng Nhã Kỳ quay lại nhìn anh thấy mặt cô tái nhợt , trong lòng anh liền lo lắng tới gần. Rõ rằng ông bác sĩ nói uống thuốc đó chỉ ngủ một chút thôi mà!

"Không sao chứ? Khó chịu ở đâu không?"- An Hải Khang nắm lấy tay cô

"Không sao?"- Lăng Nhã Kỳ rút tay về thái độ rõ rằng đang giận anh.

Cô nhìn một bàn thức ăn, cô chỉ ăn vài miếng thấy không hợp khẩu vị lắm nên ngừng lại. Ăn xong An Hải Khang dẫn cô đi dạo phố một vòng do không mang quần áo, anh mua lấy hai ba bộ mặc tạm. Tối hai người dùng bữa tại một nhà trên cao có thể ngắm nhìn thành phố lấp lánh. Lần đầu Lăng Nhã Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó không kìm nổi thốt lên.

"Đẹp quá!"

"Có thích không?"

"Ừ!"- Lăng Nhã Kỳ gật đầu.

Cả ngày mệt mỏi về tới khách sạn cô liền năn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau An Hải Khang gọi cô dậy hai người thay quần áo sau đó liền tới trung tâm nghiêm cứu.

" Chúng ta tới đây làm gì?"- Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi.

"Không có gì đừng sợ?"- An Hải Khang nắm tay cô.

Anh đưa cô tới gặp một vị tiến sĩ bên trong trung tâm. Vị tiến sĩ ngoài sáu mươi đeo một cặp kính lớn. Sau đó một y tá dẫn cô đi lấy máu còn làm vài xét nghiệm trên người cô. Chạy một buổi sáng cô mệt tới muốn sỉu anh đưa cô tới căn tin ăn một bữa xong trở lại đợi kết quả. An Hải Khang vào phòng tiến sĩ nói chuyện lúc lâu mới ra ngoài. Trở về An Hải Khang ôm lấy cô vào lòng ngồi thoải mái xem phim cô không kìm được mà hỏi anh.

"Vừa rồi anh và vị bác tiến sĩ ấy nói chuyện gì vậy?"

"Sức khoẻ của em."

"Ô."

"Bác ấy nói em không sao? Chỉ là hơi gầy phải tẩm bổ thêm chút nữa."- An Hải Khang kéo cô ngồi lên đùi mình cúi đầu vai cô ngửi hương thơm nhẹ nhàng .

Anh đưa cô đây chỉ vì muốn khám sức khoẻ cho cô thôi sao? Thật khó tin.

"Em có muốn đi đâu không? Muốn mua cái gì không?"

"Không có, à có!"- Hôm qua lúc đi dạo cô để ý cửa hàng rất kỳ lạ trên phố cô rất muốn tới đó.

An Hải Khang đưa cô tới đó bên trong rất nhiều đồ kỳ quái đáng sợ, bà chủ một phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự bà giới thiệu đây đều là trang trí của phù thuỷ nói hai người cứ thăm quan. Cuối cùng cô đã mua một quả cầu Plasma khiến cô thích thú. Ngày thứ ba hai người thuê một hướng dẫn đi thăm vài di tích lịch sử. Ngày thứ tư anh mang cô ra biển thuê một căn hộ ven biển. Thời gian yên bình trôi qua tới đêm cuối cùng anh cho cô uống một cốc sữa nóng trước lúc đi ngủ. Đợi lúc cô tỉnh dậy bản thân đã nằm trên giường. Bản thân lại bị anh đánh thuốc mê đưa lên máy bay.

Sau khi cô trở về công ty anh cũng không tới tìm cô nữa nhưng công ty cô làm lại nổi lên tin đồn. Cô cùng sếp tổng đi công tác một tuần lại không được chuyển lên tổng công ty đồn xấu nào cũng có, nói cô quyền rũ sếp tổng không thành, có nói tin cô và sếp tổng có quan hệ mờ ám chơi xong liền đá, nói năng lực cô không đủ mới phải dùng thân thể trao đổi. Mặc dù tin đồn không căn cứ nhưng lan truyền rất nhanh.

Cho dù cô có vô tâm thế nào cũng bị tin đồn vùi dập nhưng cô lại không mở miệng nói anh câu nào một mình chịu ấm ức. Hai người cứ như vậy anh đến rồi rời đi, rời đi rồi đột ngột xuất hiện rõ rằng rất quen thuộc lại xa lạ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

❤❤❤❤❤

2022-11-30

1

Nhược Y

Nhược Y

vote cho tg r, ra thường xuyên, bão chap nha🥰

2022-11-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play